Chương 1: Sống lại lần nữa

Reng...... Reng....

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên 6:30 ngay lập tức có một bàn tay đưa đến tắt đi ,sau một lúc thì Thanh Lam giật mình tỉnh dậy xem giờ đã là 6:50 cô nàng vội vàng phi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

Hôm qua vì mãi do xem công diễn sinh nhật tiểu thần tượng của mình Tưởng Vân rồi lại lướt facebook xem bài đăng của các trang fanpage gặm đường mà thức tới gần sáng . Hậu quả là giờ cô phải đi làm trễ, vội chạy nhanh đến công ty 7:28 hên quá vừa kịp lúc.

Nói về Thanh Lam một cô gái có gia cảnh bình thường sinh năm 1997 tại một vùng quê Việt Nam.

Ba mẹ cô đã mất từ khi cô vào cấp 2, cô sinh hoạt nhờ tiền ba mẹ để lại lúc còn sống ,khi được 18 tuổi nhờ một người quen trong xóm cô lên Sài Gòn để đi làm ,cho đến năm 2021 do tình hình dịch bệnh lan nhanh ở Sài Gòn nên cô phải về quê và xin làm việc ở đây,tuy lương không được như trên Sài Gòn nhưng được cái an toàn hơn , hôm nay là tròn 4 tháng khi làm ở công ty mới này.

Quay trở lại hiện tại một ngày làm việc mới lại đến, tranh thủ giờ nghỉ trưa không đi ăn cơm mà Thanh Lam ngủ một giấc để chiều còn làm tiếp ,cuối cùng cũng đến giờ tan ca ,với một công nhân thì hết ngày làm là hết việc . Những tưởng một ngày trôi qua êm đềm như mọi ngày thì khi đang trên đường về bỗng phía trước có ánh sáng chiếu vào mắt và rồi..... gầm ....giờ cô mới ý thức được.

Do bị cận thị nhưng không đeo kính thêm mất ngủ, nên cô đã chạy xe qua phần đường đối diện từ lúc nào.Rồi như được ngủ, ngủ một giấc thật dài và đến khi có thể nghe được thì một giọng nói xa lạ bằng một ngôn ngữ cô chưa bao giờ biết lọt vào tai Thanh Lam mới tỉnh dậy.

Năm 1999 ,thủ đô Moskva của Nga

Trong một căn phòng bệnh tư nhân xa hoa trên giường có một cô bé 2 tuổi mặt trắng bệch như là không có một chút máu đang nằm ,bên cạnh là một cô gái tuy nhìn rất tiều tụy không trang điểm nhưng cũng không thể che đi vẻ đẹp của cô.Người này là mẹ của bé gái đang nằm trên giường tên Doãn Thanh Tâm 22 tuổi một người Châu Á lai hai dòng máu mẹ của cô là người Việt một nhà văn nhà thơ, ba là người Hàn một tiến sĩ Vật lý.

Hiện tại mắt của Doãn Thanh Tâm đang nhìn cô con gái của mình Doãn Mạc Nhiên mới 2 tuổi nhưng phải đối mặt với sự đau đớn do một viên đạn bắn ngay vì trí gần tim tuy được cứu chữa kịp thời, nhưng vẫn trong cơn nguy kịch, xung quanh trong phòng có thêm vài người nữa một bác sĩ có tuổi đang trao đổi với cấp dưới của mình.

Đáng chú ý là ở một góc khác trong phòng trên ghế sofa có một người đàn ông hơn 50 tuổi ngồi đó với vẻ mặt cực kì nghiêm túc lắng nghe vị bác sĩ nói, sau khi tất cả mọi người ra ngoài người đàn ông dần đứng dậy đi về phía giường bệnh bên cạnh Doãn Thanh Tâm.

- Em đừng lo lắng, Tayler đã nói rồi tuy đang trong thời gian nguy hiểm nhưng chỉ cần con bé tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tuy giọng nói không mang theo cảm xúc, nhưng nếu nhìn vào ánh mắt của ông thì có thể thấy được sự yêu thương xen lẫn một chút ái nái tự trách trong đó.

Nghe người đàn ông nói Doãn Thanh Tâm tức giận lên tiếng:

- Ông ra ngoài, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy ông.

Biết mình có lỗi trong chuyện này, ông cũng không muốn phản bác nhẹ nhàng nói :

- Anh ra ngoài, có gì gọi bác sĩ Tayler không có thể lập tức gọi cho anh, anh sẽ ở phòng bên cạnh giải quyết công việc.

Khi ông ra ngoài vẫy tay gọi người hầu ở ngoài :

- Mang lên phòng cho phu nhân một ít thức ăn.

Người hầu cung kính :

- Vâng

Một lúc sau của phòng mở ra người hầu mang thức ăn vào :

- Ông chủ bảo mang lên cho phu nhân ạ.

- Để lên bàn đi hiện tại tôi không muốn ăn.

- Vâng.Vậy tôi ra ngoài trước.

Nhìn thấy cô người hầu đi ra ngoài ,ngay khi cánh cửa đóng lại thì nước mắt Doãn Thanh Tâm lại rơi. Cầm lên bàn tay nhỏ bé của con gái mà hôn.

- Bé con của mẹ mau tỉnh lại mẹ sẽ đưa con về Hàn Quốc, nơi đó không có những nguy hiểm này nữa.Mẹ yêu con nhiều lắm.

Nghe những lời yêu thương của người mẹ giành cho con gái mình làm Thanh Lam rất cảm động và ý thức dần trở lại cô thử mở mắt ra.Đập vào mắt cô là một người phụ nữ rất đẹp gương mặt chuẩn Hàn Quốc pha lẫn một chút gì đó sự mộc mạc của phụ nữ Việt Nam và một làng da rất trắng đôi mắt long lanh với hai hàng nước mắt.Thấy cô tỉnh Doãn Thanh Tâm vội vàng lau nước mắt, nở nụ cười yêu thương :

- Bảo của mẹ tỉnh rồi, bảo của mẹ tỉnh rồi ,....

Như chợt nhớ ra cô đứng dậy ấn vào chuông gọi Tayler. Cửa phòng lại được mở ra và hàng loạt bước chân chạy vào.

Doãn Thanh Tâm chạy đến kéo tay Tayler bảo :

- Con bé tỉnh rồi ngài mau đến xem.

Sau một loạt các loại kiểm tra xong cũng là một tiếng sau.Không biết từ lúc nào người đàn ông đã đứng bên cạnh sau khi thấy mọi người đã hoàn thành mọi kiểm tra lên tiếng :

- Tayler tình trạng của con bé thế nào rồi.

- Hiện tại mọi kiểm tra cho thấy tiểu thư đã qua cơn nguy nhưng vẫn phải theo dõi, vì phần do sức khỏe tiểu thư từ khi sinh đã không được tốt lại gặp chuyện lần này nên càng yếu, sau này có thể dẫn tới những căn bệnh về tim là rất cao và tệ hơn có thể là tính mạng sẽ nguy hiểm.

Nghe vậy Doãn Thanh Tâm lại càng hoảng loạn :

- Không còn cách nào để sức khỏe con bé như trước à. Tuy không bằng những đứa trẻ khác nhưng sống rất tốt mà.

Người đàn ông thấy vậy nói :

- Bằng mọi cách phải để con bé sống tốt, cần gì anh cứ nói.

Tayler :

- Thật ra trên y học hiện đại bây giờ là như thế.

Dừng lại một chút nhìn thẳng vào người đàn ông :

- Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ, tôi biết gia tộc của ngài có một vị giáo sư được mệnh danh là giáo sư điên và tôi cũng nghe nói vị giáo sư này, khi phu nhân khó sinh tiểu thư,ông ấy cũng đã đến giúp đỡ một lần nên tiểu thư mới có thể sinh ra.Biết đâu ngày ấy có thể giúp tiểu thư một lần nữa để cô có thể sống như người bình thường.

Ánh mắt của người đàn ông chợt lóe lên nhìn vào Tayler, nhưng rất nhanh đã biến mất thay vào đó là một ánh mắt vô cảm bình thường.

- Tôi sẽ suy nghĩ về việc này anh có thể ra ngoài được rồi.

Tayler và mọi người ra ngoài hết thì tiếng của Doãn Thanh Tâm vang lên :

- Tôi muốn con bé sống.

Là một câu khẳng định và kiên quyết, không cho người đàn ông được phép từ chối.

Ông chỉ thở dài :

- Anh sẽ đến chỗ Vincent để nói rõ chuyện này.Nhưng cũng phải đợi khi con bé tỉnh lại, vết thương tốt hơn mới có thể tiến hành những việc khác.

Thanh Lam hiện tại thì đã biết chuyện gì xảy ra, cô hiện tại đã xuyên không, người ta thì xuyên vào thế giới khác còn cô thì xuyên linh hồn vào người khác cùng thế giới với mình.Thật là bi ai mà, bây giờ cô mới có thời gian đánh giá xung quanh căn phòng là một không gian rộng rãi với chiếc giường lớn hơn cô rất nhiều như giường phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao mà trước đây Thanh Lam chỉ có thể nhìn thấy trên tivi , một bộ sofa ở góc, trên tường treo đầy tranh vẽ, khi nhìn lướt qua một tờ lịch được đặt trên một cái bàn thì Thanh Lam lại giật mình, năm 1999 .

Cô đã nhận ra mình không chỉ xuyên linh hồn không gian mà còn cả thời gian nữa.Thật trùng hợp là thân thể này lại sinh cùng năm với cô, đây có phải người ta hay bảo là duyên phận không.

Chợt có tiếng nói lo lắng phá tan dòng suy nghĩ của cô.

- Bé con, con sau vậy.

Đột nhiên đầu Thanh Lam đau vô cùng, từ đây những kí ức về đứa trẻ 2 tuổi này chạy vào linh hồn của cô.Cô biết được người phụ nữ này là mẹ của đứa trẻ, còn người đàn ông trước mặt này là ba của mình.

Có chút bất ngờ về thân phận của người đàn ông, vì nhìn ông lớn hơn người phụ nữ rất nhiều.Kí ức của một đứa trẻ không nhiều lắm chỉ một vài người một vài cảnh tượng mà thôi kể cả lần này nằm ở đây cũng vậy, chỉ có cảnh một nơi rất loạn với những tiếng súng nổ vang trời trong khi sợ hãy cô bé đã chạy đi tìm ba mẹ của mình. Khi thấy được người ba cô bé đã không hề suy nghĩ mà chạy đến trước mặt ba mình ngay sau đó là một cảm giác đau đớn vô cùng và đến hiện tại cô đã biết cô bé đó đã mất khi bị trúng viên đạn này rồi.

Lúc này cô rất thương tiếc cho số phận của cô bé ấy. Trở lại hiện tại cô nhìn người mẹ đang choàng người lên ôm cô qua một lớp chăn dày.

Thấy cô vẫn không có phản ứng người mẹ càng hoảng.

- Bảo đừng làm mẹ sợ.

Nhìn thấy cảnh này trong lòng Thanh Lam có một sự quyết tâm, mình đã được sống lại một lần nữa là vì cô bé này, nên phải thay cô bé sống cuộc đời này một cách tốt nhất.

- Mẹ, con không sau.

- Con có đau không, có cảm thấy mệt mỏi gì không.

Bị ôm chặt quá cô có cảm giác bị đau rồi.Ba cô bé thấy vậy đi đến kéo mẹ bé ra.

- Em bỏ con ra, ôm chặt như vậy con nó càng đau.

Nghe vậy Doãn Thanh Tâm vội bỏ ra.

- Mẹ xin lỗi làm con đau phải không.

Rồi nhìn cô rất kĩ cứ như là sợ không được nhìn nữa vậy. Cô vội lắc đầu, cũng nhìn lại được một chút thì cơn buồn ngủ ập tới, cô thϊếp đi lúc nào không hay.

Do lần đầu viết truyện có gì sai xót mong mọi người góp ý để hoàn thiện hơn. Cảm ơn