Chương 1

"Chồng ơi, anh ăn bánh em làm đi."

"..."

"Chồng ơi, mẹ bảo anh cùng em về nhà ăn một bữa."

"..."

"Chồng ơi, anh đi dạo với em được không?"

"..."

"Chồng ơi, hôm nay sinh nhật em mà... anh không về sao?"

"..."

Lần nào cũng như vậy, cho dù Mạc An Vy có làm gì đi nữa thì ánh mắt Kỳ Lâm Dương nhìn cô chưa từng thay đổi... Vẫn là ánh mắt chán ghét, khinh bỉ như thường ngày.

Kỳ Lâm Dương rất lạnh nhạt với An Vy, có lẽ chưa từng có lần nào hắn chịu nói chuyện với cô. An Vy vẫn cố chấp bắt chuyện với hắn, quan tâm hắn nhiều hơn nhưng hắn lúc nào cũng hờ hững không quan tâm.

Nhưng Mạc An Vy vẫn tin rằng tình yêu của cô dành cho Kỳ Lâm Dương... sẽ có một ngày hắn sẽ hiểu được tình cảm của cô thôi... rồi hắn sẽ chấp nhận cô.

"Chồng ơi, tài liệu thư..."

Nhìn cảnh trước mắt mọi thứ cả thế giới của Mạc An Vy dường như đang sụp đổ. Tay cầm tập tài liệu run run rồi rơi xuống đất.

An Vy ngã khụy xuống cứ lẩm bẩm nói đó không phải là sự thật... chắc chắn là giả thôi... là cô mệt quá nên mới có ảo giác như vậy...

Nhưng những tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ của hai người đó vẫn vọng lên... rốt cuộc là tại sao chứ? Cô đã làm gì sai sao?

Mạc An Vy hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, cố gắng đứng dậy đi đến chỗ Kỳ Lâm Dương, tay chỉ vào người phụ nữ nằm trên giường bên cạnh hắn. Cô sợ hãi run bần bật hỏi.

"Lâm Dương...cô...cô ta là...ai..."

*Bốp* Kỳ Lâm Dương tát Mạc An Vy, nhìn cô với ánh mắt căm ghét.

"Cô có tư cách gì mà chỉ tay vào cô ấy?"

Trái tim cô đau quá... như đang gỉ máu vậy... Lâm Dương nói vậy là có ý gì chứ!? Tư cách!? Hắn đang bênh vực cho người phụ nữ đó sao?

"Em... nhưng... em thấy anh và cô ta..."

"Cô im mồm!! Chuyện của chúng tôi từ lúc nào cô có thể xen vào chứ!?"

Lạc Tuyết lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ả ta quỳ xuống, cố tình lấy lòng thương hại từ Kỳ Lâm Dương.

"Phu nhân... xin lỗi... tôi sai rồi... tôi sẽ không làm như vậy nữa... tôi sẽ cắt đứt mọi thứ với Kỳ tổng..."

"Phu nhân... tôi xin lỗi... nhưng chúng tôi yêu nhau là thật... tôi không muốn làm tiểu tam trong hôn nhân của hai người..."

Hết khóc lóc trước mặt An Vy, Lạc Tuyết lại quay sang, nắm lấy tay của Kỳ Lâm Dương.

"Dương... xin lỗi... mặc dù em yêu anh... nhưng... thân phận của em thấp hèn... không phải thiên kim như phu nhân..."

Đương nhiên Kỳ Lâm Dương sẽ không khỏi cảm động rồi. Người phụ nữ không cần thân phận gì mà vẫn luôn ở bên hắn như vậy... hắn sẽ trân trọng người đó rồi...

Kỳ Lâm Dương vuốt nhẹ mái tóc của Lạc Tuyết, nhìn ả với ánh mắt trìu mến.

"Tuyết nhi... đừng rời khỏi anh... đợi một thời gian nữa thôi... anh sẽ cho em danh phận... em sẽ được quang minh chính đại đứng bên cạnh anh."

Kỳ Lâm Dương hắn không hề nghĩ đến cảm nhận của cô tí nào sao? Có cần phải tuyệt tình đến vậy sao? Còn tỏ ra ân ái với người khác trước mặt cô sao?

Trái tim cô như bị bóp nghẹn, hai tay nắm chặt vào váy. Nước mắt cứ rơi xuống lã chã...

"Hai người đủ rồi đó!"

Kỳ Lâm Dương trừng mắt, quay sang, to tiếng với Mạc An Vy.

"Mạc An Vy!! Cô còn giám to tiếng ở đây sao? Là cô phá đám thời gian ngọt ngào của chúng tôi... giờ lại bắt tôi dừng lại?"

"Nhưng... anh là..."

Lâm Dương là chồng cô mà... tại sao lại ân ái với người khác trước mặt cô, còn dịu dàng với người đó nữa... Hắn chưa từng đối xử với cô dịu dàng như vậy...

Kỳ Lâm Dương bật lên một nụ cười khinh bỉ. Mạc An Vy đúng là một con ngốc.

"Chồng!? Đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Cô nghĩ đó là thật sao?"

"Nhưng... ít nhất anh phải tôn trọng em... anh chưa từng coi em là vợ... cho dù là trên danh nghĩa hay là thật sự..."