Chương 1: Cuộc sống mới

"Xin Tiên Tổ thành toàn!"

"Xin Tiên Tổ thành toàn!"

Huyễn Thần, viễn cổ thần được vạn tiên gọi một tiếng Tiên Tổ, vốn dĩ chỉ là một trong vô số đứa con của Phụ Thần nhưng vì tư chất cực tốt, không bao lâu đã nhanh chóng lấy được Thần vị sớm hơn các huynh đệ khác, cũng được Phụ Thần yêu thích mà trao thiên đạo chi lực, trở thành Thiên Đạo trẻ nhất trong Tam giới. Trải qua hàng vạn năm, địa vị Huyễn Thần đã cao quý không ai sánh kịp, trong ngoài Tam giới ai gặp cũng phải kính nể bảy phần.

Đồng thời, cũng phải kiêng dè tám phần.

Huyễn Thần sở hữu thiên đạo chi lực, lại là Thiên Đạo được chính Phụ Thần chỉ định, cho dù Huyễn Thần không để tâm chuyện thế gian nhưng không có nghĩa mọi người không để ý. Bọn họ kính nể chiến công hiển hách của Huyễn Thần đối với sự tồn vong của Tam giới, nhưng cũng vì đó bọn họ lại càng sợ hãi Huyễn Thần, sợ hãi Thiên Đạo một ngày nào đó sẽ huỷ diệt thiên địa. Vậy nên, vì chúng sinh Tam giới, cũng vì bản thân bọn họ, Thiên đế dẫn đầu chúng tiên, cầu xin Huyễn Thần giao ra thiên đạo chi lực, đến Vong Thần điện, lăng mộ của Phụ Thần, mà tận hiếu với Người.

Huyễn Thần không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, vốn dĩ đã định từ bỏ rồi, dù sao ở vị diện kia hắn cũng đã có thiên đạo chi lực, thiên đạo chi lực ở vị diện này lại có xung đột với vị diện này nên hắn đã định trả cho bọn họ rồi tiêu sái rời đi. Không ngờ, bọn họ thực sự lại ép hắn, à không, là bức tử hắn mới đúng. Ai mà không biết, thiên đạo chi lực đã dung hoà với linh lực của hắn, bắt hắn giao ra thiên đạo chi lực vậy thì đồng nghĩa với việc hắn phải thần hồn phi diệt. Bọn họ cũng nghĩ sẵn lí do với bên ngoài, rằng hắn quá nhớ nhung Phụ Thần, nên mới buông bỏ tất cả, đến Vong Thần điện bầu bạn với Người.

Thật sự chu toàn luôn đó!

"Vốn dĩ, bổn thần định trả cho các người. Nhưng mà, các người không có kiên nhẫn như vậy đã đến ép chết bổn thần, vậy thì thứ các ngươi nhận được, cũng chỉ có thể này thôi."

Nói rồi, Huyễn Thần đem thiên đạo chi lực toàn bộ tập trung thành một cái cây khổng lồ cao vạn trượng, tán cây che khuất cả bầu trời khiến ánh sáng không thể nào lọt xuống dù chỉ một tia nhỏ, không gian đen tối bao trùm tựa như chốn địa ngục Minh giới, chúng tiên sợ hãi bắt đầu tư thế tấn công. Nhưng khác với dự liệu của bọn họ, Huyễn Thần lơ lửng trước đại thụ, nhìn xuống với ánh mắt lạnh băng khiến người ta rét lạnh thấu xương, "Đứng trước Thiên Đạo chi thụ, Huyễn Thần ta tuyên bố, từ bỏ thân phận Thiên Đạo, từ bỏ cái tên Huyễn Thiên, từ bỏ địa vị Tiên Tổ, từ nay về sau, sự tồn vong của Tam giới đều không liên quan đến ta."

Lời Huyễn Thần vừa dứt, Thiên Đạo chi thụ toả ra ánh sáng vàng chói toả khắp không gian, Huyễn Thần thân là Thiên Đạo, một khi lập lời thề sẽ xảy ra dị tượng không thể lường trước được. Giống như lúc này, Huyễn Thần vừa lập xong lời thề độc, không gian dường như nứt vỡ từng mảnh, cho đến khi trở lại hình thái ban đầu thì thiên đạo chi lực, Thiên Đạo chi thụ và Huyễn Thần đều biến mất không một vết tích, thứ duy nhất còn ở lại chính là lời thề Huyễn Thần vừa lập.

"Anh, anh hai ơi, sắp muộn học rồi, mau dậy thôi."

Tiêu Mạn Nguyệt trong bộ đồ học sinh vội vã mở rèm cửa đón ánh sáng vào căn phòng ngủ của anh trai cậu trân quý nhất. Anh ấy là người cứu cậu khi cậu lạc mất người thân trong mạt thế, và cũng là người thân duy nhất mà cậu có thể dựa vào. Nếu không có anh thì đã không có Tiêu Mạn Nguyệt của cậu ngày hôm nay.

"Tiểu Mạn, cho anh ngủ thêm chút nữa đi mà." Một giọng nam trẻ trung mang theo chút ngái ngủ từ trong chăn phát ra.

"Anh hai, anh đã hứa là hôm nay sẽ đi học cùng em mà, mau dậy chuẩn bị không muộn bây giờ." Tiêu Mạn Nguyệt bất lực nói.

"Được rồi, thua em luôn đó."

Từ trong chăn xuất hiện một mỹ nam vô cùng yêu nghiệt, cho dù đầu tóc có chút rối thì cũng không ảnh hưởng đến diện mạo mỹ lệ khiến nam nữ phát hờn ấy được. Hàn Ngạo Nguyệt trong bộ dáng mệt mỏi buồn ngủ đi vô phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi lấy vội đồ ăn sáng trên bàn, dẫn em trai chạy vội về phía học viện Quốc Quân.

Từ sau mạt thế, linh năng dần dần thay đổi cuộc sống của nhân loại. Nhờ có linh năng mà con người có thể đẩy lùi tang thi ra khỏi địa phận con người, giúp con người khôi phục lại cuộc sống thường ngày. Bây giờ đã qua đi mười năm, nhân loại phát triển thì tang thi cũng theo đó mà phát triển, ngày càng trở nên thông minh và khó đối phó, nhân loại lại một lần nữa rơi vào thời kì khủng hoảng sinh tồn mạnh mẽ trước nay chưa từng có.

Học viện Quốc Quân, học viện duy nhất mà nhân loại đào tạo linh năng giả, do chiến trường đang vô cùng khốc liệt nên tiêu chuẩn tuyển học sinh từ linh năng cấp 1 đã thành cấp 3, hơn nữa bài thì tuyển đầu vào vô cùng khắc nghiệt, e rằng cấp 3 cũng có chút khó khăn khi vào. Thế vậy mới có thể tìm thấy những thiên tài mà nhân loại trước nay chưa từng biết tới.

Tỉ dụ như Hàn Ngạo Nguyệt.

Hàn Ngạo Nguyệt là trẻ mồ côi không cha không mẹ, lại còn nhặt được một đứa nhỏ kém mình năm tuổi nhận làm em trai. Hai người nương tựa nhau mà sống, Hàn Ngạo Nguyệt vì muốn cho em trai một cuộc sống vô lo vô nghĩ nên đã dấn thân vào thương trường, trở thành doanh nhân trẻ tuổi giàu có nhất khu vực. Nhưng nói thế nào Hàn Ngạo Nguyệt cũng là người sở hữu linh năng, mà theo quy định của chính phủ, người sở hữu linh năng cho dù là trẻ con năm tuổi hay lão già tám mươi tuổi, cho dù là nghèo khó hay giàu có cao quý thì cũng phải đến học viện Quốc Quân học tập linh năng.

Cho nên, Hàn Ngạo Nguyệt hai mươi lăm tuổi buộc phải theo em trai đến học viện.

Lại nói, Hàn Ngạo Nguyệt tham gia kì tuyển sinh đầu vào lập tức đã gây sự chú ý của toàn bộ khu thượng cấp.

Sở hữu linh năng cấp 3 nhưng năng lực bản thân của Hàn Ngạo Nguyệt lại vô cùng vượt trội, một bài thi với thí sinh khác mất ít nhất nửa tiếng, vậy mà Hàn Ngạo Nguyệt chỉ dùng mười lăm phút đã hoàn thành, không hề thấy khó khăn, cũng không hề bị thương.

Nghiễm nhiên Hàn Ngạo Nguyệt đã trở thành thủ khoa không hề nghi ngờ.

Tiêu Mạn Nguyệt cũng như anh trai mình, cũng chỉ có mười lăm phút nhưng vì phút cuối đánh trúng mục tiêu hai lần nên số điểm thấp hơn so với anh trai 0,5.

Nhưng cũng đủ để làm rung động toàn bộ học viện và khu thượng cấp.

Hai anh em đều học chung một lớp thực chiến cao cấp, tạm không bàn đến năng lực, chỉ riêng nói đến nhan sắc thôi cũng khiến bao nữ sinh tương tư vì quá mê người rồi, đặc biệt là hai mỹ nam còn ở chung một khung hình, chỉ ở trong thế giới riêng của hai người mà thôi.

Hàn Ngạo Nguyệt vẫn cảm nhận được không khí phấn hồng xung quanh, trong lòng khẽ cười, ở đây thật khác với vị diện kia, ngoại trừ tôn sùng cường giả, còn có rất nhiều cảm xúc phức tạp khác. Cho dù là vậy, hắn cũng cảm thấy thư thái hơn nhiều so với lúc ở nơi đó.

Quả nhiên, ở nơi không ai biết mình là ai, cảm giác lại tốt đến không ngờ.