Chương 5: Chết người

Trương Hàn nhắm mắt lại, cả người nằm dựa vào gốc cây, miệng còn thì thầm:"Cỏ vẻ ta phải trở nên tàn nhẫn hơn nếu như muốn tiếp tục sống sót ở Thế Giới này..."

Nằm dưới gốc cây nghe bảy người kia cười cười nói nói, không hiểu sao trong lòng Trương Hàn lại có chút buồn lo vô cớ, có thể là vì hắn biết sắp tới bảy người sống sờ sờ đang nói cười vui này phải rời xa cuộc chơi trở thành đống xương khô cứ thế chết đi dưới miệng Yêu Thú, cũng có thể là vì kiếp trước an nhàn ảnh hưởng tới cái nhìn về sinh tử của hắn.

Thế Giới này tàn nhẫn, là dùng cá lớn ăn cả bé quy tắc vận hành, những người bản địa của Thế Giới này phần lớn cũng vì đó mà đối với Sinh Tử cũng không có xem nặng như kiếp trước, hoặc nói đúng hơn là khinh thường xen vào việc sống chết của kẻ khác, những người mà mình không quen biết.

Trương Hàn những năm qua đời sống nô ɭệ gọi là khốn khổ, rất ít có những lúc thoải mái nằm dưới gốc cây nghỉ ngơi như này, không để ý một chút hắn liền nhắm mắt tại chỗ ngủ say.

Đến lúc tỉnh lại thì thấy trời đã sập tối, nhóm người kia cũng không biết đi tới đâu, Trương Hàn khóe miệng rút rút.

Hắn nhanh chóng cầm lên Trường Thương đi theo hướng Vô Danh Hang Động nơi, chỉ hi vọng là có thể theo kịp lộ trình của nhóm người, hắn không muốn công sức của mình khổ cực cứ như thế tiêu tan.

Hai chân Trương Hàn chạy liên tục, mồ hôi từ trên trán của hắn chảy xuống, mặc kệ mỏi mệt cơ thể hắn vẫn cứ cố gắng chạy thật nhanh.

Bông nhiên ánh lửa xoẹt qua ánh mắt hắn, Trương Hàn nhanh chóng dừng lại, cúi thấp người rón rén đi qua, khi thấy đã đủ gần thì hắn dừng lại, từ bụi cây vạch ra một lỗ hổng đủ để hai mắt hắn nhìn trộm.

Vốn dĩ ban đầu Trương Hàn chỉ từ xa quan sát thấy cái này 7 người, nhưng tình hình thực tế thì vẫn không quá rõ.

Nhưng với gốc nhìn gần như vậy thì lại khác, đối phương nhóm rõ ràng có 7 người, nhưng không biết như thế nào thiếu đi 1 người, có thể đã bị sai đi thu thập củi hoặc tìm thức ăn gì đó.

Bọn họ thậm chí còn đang đốt lửa trại nướng một con thỏ, thấy cảnh này Trương Hàn không khỏi nhíu mày:Không đúng a? Bọn họ không phải sẽ đi theo hướng Vô Danh Hang Động sao?

"Ai ở đó!!" Một cái thiếu niên trong nhóm người bỗng dưng đứng lên, nắm chặt hào hoa kiếm trong tay nhìn về phía Trương Hàn.

Trương Hàn đồng tử không khỏi co rụt lại, nhưng hắn vẫn lựa chọn không bước ra, chỉ là nắm chặt trong tay Trường Thương cùng với ngưng thở.

"Ra đây! Ta biết ngươi trốn ở đó!"

Thiếu nữ bên cạnh cái này thiếu niên thấy vậy, thần sắc có chút nghi hoặc hỏi:"A Tùng ngươi nói ai vậy a? Rõ ràng nơi này chỉ có chúng ta 6 người thôi mà?"

Cái gọi là A Tùng thiếu niên nhíu chặt lông mày, một hồi sau lại thả lỏng nói:"không có gì đâu Tiểu Liễu! Hồi nãy ta nghe thấy tiếng bước chân chạy vội, ta cứ tưởng có người trốn ở nơi đó."

Trương Hàn trốn ở một bên âm thầm nắm chặt tay, trong lòng vì chính mình lỗi lầm mà tức giận:Cmn vẫn là không giữ được bình tĩnh!

Nhóm người trước mặt nhìn qua gồm 6 người, 4 nam 2 nữ, trong đó còn có một đứa nhóc 10 tuổi bên trong.

Thiếu nữ ngồi bên cạnh đứa nhóc lắc đầu nói:"Không nên nghĩ nhiều, thịt chín rồi các ngươi ăn đi. Đệ đệ, cái này đùi thỏ ngươi ăn đi!"

Nàng xé xuống một cái đùi thỏ, từng giọt mỡ lóng lánh chảy xuống, đưa cho cái kia đứa nhóc.

Trương Hàn trốn ở một góc, không khỏi nuốt nước miếng, không biết bao nhiêu năm rồi hắn chưa được ăn thịt, nhìn cái này đùi thỏ trong lòng không khỏi có chút thèm~

"Tỷ tỷ, ngươi ăn đi, ta không đói." Cái kia đứa nhóc khóe miệng mặc dù chảy xuống nước dãi, nhưng vẫn lắc đầu đòi nhường cho thiếu nữ.

Cái kia gọi là Tiểu Liễu thiếu nữ thấy vậy thì bèn cười nói:"Tiểu đệ đệ ngươi ăn đi, tỷ tỷ ngươi sẽ cùng bọn ta ăn."

"Đúng vậy a! Tiểu đệ đệ đừng lo, Tiểu Mai nàng sẽ cùng bọn ta ăn chung." "Đúng vậy! Đúng vậy!"

Đứa nhóc không khỏi có chút tâm động, nhưng vẫn lắc đầu nói:"Cái này còn thỏ nhỏ như vậy, mà còn nhiều người nữa, ta ăn nhiều sẽ không tốt!"

Tiểu Mai thiếu nữ sờ sờ đầu đứa nhóc, cười nhẹ nhàng nói:"Đệ đệ ngươi đừng lo, A Khánh đang đi kiếm thức ăn một hồi nữa sẽ quay lại ngay, thế nên ăn đi đừng ngại."

Những người chung quanh cũng gật đầu tán thành, đứa nhóc thấy vậy thì cũng cúi thấp đầu xuống ăn đi cái này đùi thỏ.

Trương Hàn ở dưới bụi cây hai mắt không khỏi có chút đỏ lên, mũi có chút cay cay.

Những người này nhìn vào không phải là một cái đoàn thể mà càng giống là gia đình hơn, mà hắn lại biết cái này gia đình sắp tới phải trải qua cái gì.

Nhìn nhóm người này, Trương Hàn không khỏi nhớ tới kiếp trước phụ thân từng nói một câu: Trên đời hối tiếc nhất việc, chính là lựa chọn, là thời gian.

Nhóm người này có lựa chọn của mình và chính cái này lựa chọn đã lấy đi thời gian của họ.

Trương Hàn lắc lắc đầu, xua tan đi trong đầu không thực tế ý nghĩ, hắn sợ nghĩ thêm chút nữa bản thân mình đều làm ra cái gì hành động ngu ngốc.

Cùng lúc này một loạt tiếng bước chân xuất hiện, có vẻ hướng về này nhóm người, Trương Hàn không khỏi nắm chặt cán thương, dọn ra tư thế sẵn sàng chạy trốn.

"Haha! A Dũng, Tiểu Mai, mọi người này! Ta tìm được một cái hang động, bên trong thậm chí còn có tiếng nước chảy! Haha!" Một cái thiếu niên chạy tới, sắc mặt hắn hớn hở, vừa chạy vừa nói.

Nhìn qua có chút cường tráng thiếu niên nghe vậy không khỏi đứng lên, sắc mặt kinh hỉ nói:"A Khánh, ngươi cái này tiểu tử cũng quá may mắn đi! Haha!"

Nhóm thiếu niên ai nấy sắc mặt tràn đầy hớn hở, lại chẳng hay biết mình sắp trở thành một đống xương khô, những kẻ đầu tiên bị loại trong thí luyện lần này.

Trương Hàn:"Bắt đầu rồi."

Nhóm người nhanh chóng ăn hết con thỏ nướng, sau đó lại bắt đầu đi về Vô Danh Động Quật.

Ở đằng sau còn có Trương Hàn lặng lẽ đi theo.

Hơn 1 khắc đồng hồ, cuối cùng họ cũng đến nơi, một cái cửa hang rộng lớn, nhưng lại có phần ghê rợn khi nhìn vào ban đêm.

"Đi vào thôi!" A Tùng thiếu niên cười kêu gọi nhóm người đằng sau.

"Haha! Tốt!" "Tới đây!" "Đi thôi!"......

Nhóm thiếu niên liên tục nói đùa, có vẻ như không hề để ý tới hoàn cảnh nơi này.

Trương Hàn ngược lại thì có vẻ cẩn trọng hơn, hắn cách xa nhóm thiếu niên hơn 100m, một khoảng cách an toàn đủ để phản ứng lại nếu nhóm người có gặp nguy hiểm. . Truyện Việt Nam

Càng đi vào sâu trong hang động, không khí khó hiểu xuất hiện một mùi hôi thối, mùi nướ© ŧıểυ, phân động vật và...Thối rửa?

Nhóm thiếu niên cũng nhận ra việc khác thường, từng người dựa sát vào nhau, tay nắm chặt vũ khí, ánh mắt biến có chút nghiêm túc.

Cái kia cường tráng thiếu niên nắm áo A Khánh, sắc mặt tràn đầy nộ ý hét:"Này! Ngươi trước khi gọi bọn ta có hay không dò xét trước!"

A Khánh sắc mặt đỏ lên, ấp a ấp úng nói:"Ta....ta....ta...."

A Dũng xoay qua quát:"Im hết cho ta! Bây giờ không phải lúc cãi nhau!!"

Trương Hàn đứng ở đằng xa không khỏi lắc đầu, nơi này Yêu Thú hoành hành, hang động phần lớn chính là hang ổ của bọn chúng, ngay cả cái này cũng không biết thế mà lại dám bước vào nơi này.

Bỗng nhiên mặt đất truyền tới rầm rầm tiếng chạy, Trương Hàn vùng đất đang đứng đều bị chấn rung.

"Rống!!"

Một cái đứng thẳng cao gần một trượng khỉ đột xuất hiện, thân thể của nó bao trùm lấy lớp lông xám nâu, hai tay hai chân móng vuốt sắc bén, sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngòm, răng nanh trên mặt càng tô thêm phần thị huyết cho nó, có vẻ cũng không phải là loài ăn cỏ thiện lành.

Cái kia A Khánh thấy con này Yêu Thú, ánh mắt bên trong hiện lên vài phần sợ hãi, nhưng sau đó không biết lấy đâu ra tự tin, thế nhưng cầm lên thanh đao trên tay nhào thẳng về phía nó, thậm chí còn điên cuồng thét to:

"Súc Sinh! Ngươi không dọa sợ ta được đâu! Ta phải cho ngươi biết Binh khí của ta lợi hại!"

Trương Hàn trốn dưới một khối đá to, hắn thương hại nhìn cảnh này, đôi lúc có nhiều người tự cho mình là thông minh, tự tin của hắn lại là Binh Khí?

"Keng!! Cạch cạch!"

Tiếng kim loại gãy, va chạm với mặt đất làm cho đang trong mơ mộng A Khánh tỉnh lại.

Hả? Tại sao ngươi không chết? Tay ta Trường Đao lưỡi đao đâu rồi?

Không đợi hắn tiếp tục nghĩ ngợi, một bàn tay to che hết tầm mắt của A Khánh.

"Bành!!"

Đầu của A Khánh cứ như quả dưa hấu mà nổ nát, tiên huyết, xương sọ, một số vật thể trắng bay tứ lung tung.

A Dũng sắc mặt đờ đẵng, không hề để ý trên mặt mình máu tươi dính lên, một hồi sau hắn miệng khô lưỡi đắng phun ra một chữ:"Chạy!!!"