Chương 49: Lời Mời

“Ba mươi Bốn.” Một cái đầu bay lên, Trương Hàn đứng lẳng lặng ở giữa đống xác, máu tươi nồng đậm tạo thành các dòng suối nhỏ.

Chung quanh xác chết trải đầy, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất.

Đương nhiên không phải toàn bộ đều chết, mà còn có vài người trốn đi.

Đối với những người chạy trốn, hắn cũng không quá quan tâm, dù sao thì mục đích của hắn là Lệnh Bài, không phải gϊếŧ sạch toàn bộ.

Trương Hàn không nói gì, thuần thục mà lục lội tìm kiếm Túi Trữ Vật.

34 con số này không nhỏ, đối với gia tài có hạn Trương Hàn làm sao có thể bỏ qua.

Làm xong, Trương Hàn có chút buồn chán mà ngáp một tiếng.

Những người này thực lực quá yếu, hắn chỉ dùng mỗi U Mê Bộ Pháp thôi mà đã treo lên đánh đám người, một chút thử thách cũng không có

Đi theo Hệ Thống Chỉ Dẫn tìm kiếm Lệnh Bài, vật này được đặt trên một bãi cỏ.

Trương Hàn cũng không rõ có phải do người đặt lên hay không, nhưng mà đối với Lệnh Bài mở ra Phần Mộ trong lòng không khỏi có chút hứng thú.

Hắn không tin chỉ có như thế một cái,

Trương Hàn thu Lệnh Bài vào trong Túi Trữ Vật, đợi tới lúc đó lại dùng.

3 ngày sau.

Trương Hàn chung quanh lúc này rất nhiều người, nói đúng hơn là hắn lẫn vào bên trong.

Theo Hệ Thống thì hôm nay Phần Mộ sẽ được mở ra, Trương Hàn cũng tới trước nơi này chuẩn bị tiến vào.

Cả người vẫn là màu đen y phục như cũ, nhưng lần này không hiểu sao hắn lại thấy ánh mắt kẻ khác nhìn hắn có chút quái quái, như thể có chút sợ hãi bên trong.

Trương Hàn biểu thị: Ta hiền lành như vậy mà, các ngươi sợ cái gì chứ...!

Trong lòng có chút oán thầm, chắc chắn có kẻ đồn bậy bạ, phá hủy danh tiếng của hắn!

Bỗng dưng, vai phải của hắn bị một bàn tay nắm chặt, lực lượng cũng không nhỏ.

Trương Hàn nhanh chóng cầm lấy bàn tay, cánh tay phát lực khiến cho bàn tay đang nắm phát ra cót két tiếng xương ma sát với nhau.

Hắn có chút lạnh nhạt nói:”Ngươi muốn chết đến thế sao?”

Sau lưng hắn là một cái cường tráng thanh niên, thân phận có vẻ là Đệ Tử Huyết Ma Điện.

Nghiêm túc gương mặt bây giờ hiện lên nét thống khổ, cánh tay hắn đều muốn bị Trương Hàn vặn gãy a!

“Từ..Từ từ! Ta không có ý xấu!” Thanh niên cường tráng cắn răng nói.

Trương Hàn cười nhạt, thì ra là thăm dò a.

Dạng này lời nói chỉ có thể là thăm dò hắn thực lực, đánh không lại thì nói ta không có ý xấu, đánh thắng thì chưa chắc đã cho sắc mặt tốt.

Trương Hàn thả lỏng tay, bình tĩnh nói:”Nói đi, tìm ta có việc gì?”

Cường tráng thanh niên cầm lấy đỏ bừng bàn tay, nói:”Xin tự giới thiệu một chút! Tại hạ là Huỳnh A Man! Huyết Ma Điện đệ tử ngoại môn!”

Trương Hàn lạnh lùng nói:”Nói ý chính!”

Huỳnh A Man cười xấu hổ nói:”Hắc Diện Nhân, thực ra của ta lão đại có ý muốn mời ngươi gặp một lần mặt!”

Trương Hàn: Hắc Diện Nhân? Cái tên vừa bần vừa quèn này là nói ta? Là cái nào ác ôn đặt biệt danh?

Mộng bức, hoàn toàn mộng bức.

Đây cũng là tên sao?

Bên trong điên cuồng mắng mỏ, là cái ngộc bức.

Bên ngoài giả dạng ngầu bức, lạnh lùng gật đầu:”Dẫn đường đi!”

Huỳnh A Man lau mồ hôi trên trán, cứ tưởng Hắc Diện Nhân tên sát thần này là cái cho mặt mà không muốn người, đến lúc trở về thì lại bị trừng phạt.

Nghĩ đến bàn tay của mình, Huỳnh A Man liền cười khổ:’Nóng đầu một tí thôi, ai ngờ dạng người nguy hiểm chỉ làm không nói a!’

Bàn tay thì đều muốn bóp nát, cánh tay đều sắp bị vặn cho trật khớp, nói chung là tệ không thể tả.

Nhưng vẫn phải đi trước dẫn đường cho Trương Hàn.

Không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một túp lều, chung quanh có không ít người đứng canh gác.

Huỳnh A Man đi lên nói vài lời, dưới sự gật đầu chấp nhận, hắn dẫn theo Trương Hàn đến trước cửa lều.

Huỳnh A Man làm ra mời tư thế nói:”Xin mời!”

Trương Hàn lặng im, không để ý Huỳnh A Man, đi vào bên trong.

Bên trong khá tối, nhưng nhờ ánh nên chập chùng vẫn có thể thấy một hai.

Trương Hàn tai cùng mũi hơi giựt nhẹ, tiếp theo sắc mặt biến có chút ghét bỏ.

Đi sâu thêm nữa, có một cái giường lớn được đặt giữa đường.

Do quá tối bên trong giường cảnh tượng nhìn không rõ, những vẫn nghe thấy mấy tiếng ú ớ, thân hình lên xuống....!

Trương Hàn ghét bỏ nhìn cảnh tượng này, có chút không vui nói:”Ngươi mời ta đến để nhìn cảnh này sao?”

Đột nhiên, đằng trước bắn ra mấy cái phi châm hướng về Trương Hàn.

“Vù vù!” Phi châm xé gió, uy lực mạnh mẽ như thể có ý định gϊếŧ người.

Trương Hàn lạnh nhạt đánh ra một chưởng.

Bàn Thạch Chưởng kiên cố vô biên, đánh cho phi châm tự quay ngược hướng.

“Xùy xùy xùy!” Phi châm xuyên thủng giường lớn, mấy cái tiếng hét thảm của nữ vang lên.

Đi theo máu tươi tràn ra, Trương Hàn lạnh nhạt nói:”Ngươi cũng thật biết hưởng thụ, ngự nhiều như vậy nữ nhân cùng lúc.”

“Quá khen! Quá khen! Không ngờ vị Hắc Diện Nhân trong lời đồn thực lực cao đến như vậy!” Thần sắc âm u thiếu niên bước ra, có vẻ không phải cái gì tốt hạng người.

Trương Hàn:”Mặc quần vào.”

Chu Anh Tuấn không để ý nói:”Tại hạ Chu Anh Tuấn! Rất hân hạnh gặp mặt!”

Trương Hàn:”Mặc quần vào.”

Chu Anh Tuấn sắc mặt hơi hơi cứng lại, cố gắng nói tiếp:”Haha! Ta là Huyết Ma Điện ngoại môn đệ tử,Tu Vi đã là Luyện Thể Cửu Trọng!”

Trương Hàn:”Mặc quần vào.”

Chu Anh Tuấn không nói lên lời, sắc mặt biến lạnh lùng:”Ngươi đây là ý gì? Muốn đánh sao?”

Trương Hàn:”Mặc quần vào.”

Chu Anh Tuấn nghẹn lời, rồi lại cắn răng từ trong Túi Trữ Vật lấy ra một bộ y phục ngậm cay đắng mà thay.

“Vừa lòng chưa? Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện chính?” Chu Anh Tuấn cắn răng nghiến lợi nhìn Trương Hàn.

Trương Hàn gật đầu:”Lúc đầu mặc vào không phải tốt hơn sao?”

Chu Anh Tuấn không trả lời Trương Hàn câu hỏi, ngược lại hắn nói:”Tiếp theo Phần Mộ sẽ mở ra, Hắc Diện Nhân ngươi chắc cũng không có nhóm hay đoàn đội gì nhỉ? Không biết có bằng lòng gia nhập với bọn ta không?”

Trương Hàn thẳng thắn từ chối:”Xin lỗi, ta không thích bị dồn ép đi chung với người khác.”

Chu Anh Tuấn nhíu mày, không vui nói:”Chắc ngươi không biết bên trong nguy hiểm? Suy nghĩ kĩ trước khi lựa chọn a!”

Trương Hàn từ từ lắc đầu:”Đi chung với các ngươi sẽ tránh được nguy hiểm sao? Haha, ta nghĩ nó ngược lại!”

Chu Anh Tuấn có chút âm lãnh nói:”Ý ngươi muốn nói là từ chối lời đề nghị của ta?”

Trương Hàn cả người cũng đi theo phát ra lạnh lẽo khí tức:”Ngươi và ta thực lực cũng không mấy cách nhau, đừng nói như thế là chính mình ăn chắc! Ta đường cùng ngươi đường hoàn toàn khác nhau, cho dù có đi chung thì không phải là loại hợp tác mà là lợi dụng...”

“Ta không phải thiện lành người, khi bị cuốn vào phiền phức ý tưởng đầu tiên chính là dùng người chung quanh chắn! Vậy xin hỏi, ngươi còn muốn mời ta vào không?” Trương Hàn dang hai tay, hỏi.

Chu Anh Tuấn thần sắc âm trầm, không nói gì.

Trương Hàn thấy vậy thì cười, hạ bậc thang cho Chu Anh Tuấn đi xuống:”Nhưng chúng ta không phải là địch nhân, ta có ta mục tiêu, chỉ cần các ngươi đừng chọc tới ta là được!”

Chu Anh Tuấn lạnh lùng quay đầu cất bước liền đi, không hề có ý định phản ứng Trương Hàn.

Trương Hàn dưới mặt nạ cười cười, cũng lặng im quay về đường cũ.

Đối với những đệ tử Huyết Ma Điện, Trương Hàn trong lòng vẫn có chút khinh thường.

Không phải toàn bộ, giống như Chu Anh Tuấn người Trương Hàn vẫn chừa một phần cẩn thận cùng nhìn thẳng.

Nhưng giống như bốn người khi mới vào Bí Cảnh, hắn là thực xem thường.

Lấn yếu sợ mạnh, rất nhiều kẻ như vậy, Trương Hàn cũng không thích dạng người này.

Nói chi đi cùng với bọn hắn, có khả năng sao?

Trong lòng cười một tiếng khinh miệt, Trương Hàn bước ra túp lều.

Huỳnh A Man thấy vậy có chút kinh ngạc, chưa kịp hỏi thăm đã nghe thấy Trương Hàn nói:”Đi mà hỏi cái kia Chu Anh Tuấn.”

Dứt lời liền biến mất, tốc độ có thể nói là kinh người.

Huỳnh A Man nhíu mày, lần này xem ra kết quá không khả quan a!

Suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định đi vào hỏi thăm việc gì xảy ra.

Huỳnh A Man chưa kịp đi vào, đã thấy Chu Anh Tuấn bước ra.

Chu Anh Tuấn nhìn ánh mắt Huỳnh A Man nghi hoặc, bình tĩnh nói:”Thất bại.”

“Lão..Lão Đại, chúng ta chẳng lẽ....” Huỳnh A Man làm cắt cổ thủ thế.

Chu Anh Tuấn lắc lắc đầu, ánh mắt như thế đang nhìn kẻ ngốc nói:”Ngươi đầu óc vẫn là chỉ có một sợi gân a! Bây giờ chúng ta gần như bốn mặt đối địch, là mục tiêu công kích của những người tham gia thí luyện, chẳng lẻ ngu ngốc mà chọc thêm cái địch nhân?”

Huỳnh A Man gãi gãi đầu.

Chu Anh Tuấn:”Với lại nếu thật đánh lên, ta chưa chắc gì đã thắng....”