Chương 11: Ý định

Trần Văn Long đầu liền bị Mũi Thương cho xỏ xiên, máu tươi bắn tung tóe, trên mặt Trương Hàn cũng không ít bị dính lên.

Trương Hàn hai bờ vai không khỏi có chút run rẩy, hắn không phải hưng phấn mà là đang sợ hãi.

"Nôn!" Trương Hàn trực tiếp tại chỗ liền nôn.

Nhìn hai tay tràn đầy máu tươi làm hắn không khỏi có chút tội lỗi:

"Ta thực sự gϊếŧ người rồi a?"

Mặc dù lúc gϊếŧ những người này Trương Hàn có vẻ lạnh nhạt vô cảm, nhưng thực ra đó chỉ là mặt ngoài.

Mỗi gϊếŧ một người hai vai của hắn không khỏi nhẹ run, một loại khó hiểu cảm giác sinh ra trong hắn.

Hắn biết chính mình không có ghét bỏ việc gϊếŧ người, đều này mới thực sự làm cho hắn sợ hãi, hắn sợ một ngày nào đó hắn không còn là hắn.

Trương Hàn sắc mặt biến đổi liên tục, tâm lý hắn lúc này rất phức tạp.

Tội lỗi, lanh nhạt, vô cảm hay là hưng phấn? Hắn cũng không biết...

Kiếp trước thực sự dạy quá nhiều điều về đạo đức, làm người...

Bọn họ sống trong thời đại hòa bình, thời mà sinh mạng của mỗi người đều là bình đảng, đều quan trọng.

Những thứ này cũng ảnh hưởng tới cái nhìn về sinh tử, về sự tàn khốc của chiến tranh.

Hòa bình là thứ họ mong muốn, Trương Hàn cũng như vậy nhưng hắn biết đó là không thể nào!

Tu Luyện Giả là lấy vũ lực làm biểu tượng, bọn họ dùng chính mình sức mạnh để giành lấy cơ duyên, địa vị, thậm chí là cả sinh mệnh...

Sẽ không có việc một cái tràn đầy chiến hỏa, mỗi giây đều sẽ có người thiết mạng vì chiến đấu sẽ có thể xuất hiện hòa binh được.

Chiến đấu đối với họ là cách để giải quyết mọi việc nhanh nhất, kẻ nào nắm tay bự kẻ đó có quyền!

Một người Tu Vi cao nhưng lại phải nghe lời kẻ có Tu Vi thấp là không thể nào hoàn toàn trung tâm, trong lòng sẽ không khỏi có chút bị sỉ nhục cảm giác.

"Làm quen thôi..." Trương Hàn chùi miệng mình xú đồ vật, không khỏi có chút thở dài.

Cái này tàn khốc quy luật hắn thay đổi không được, vậy thì hãy để quy luật đổi thay hắn!

Thế Giới này đạo đức chính là một điểm trừ, kẻ nào tàn nhẫn thì kẻ đó sống.

Mặc dù Chính Đạo hoặc các Đạo Giáo, Phật Giáo... Ngoài miệng thì suốt ngày nói lấy Đức phục người, nhưng Đức ở đây là Binh Khí trong tay họ.

Trương Hàn lặc đầu không tiếp tục suy nghĩ về cái này vấn đề, hắn bắt đầu dọn dẹp chiến trường.

Nơi này chính là miệng hang của Vô Danh Động Quật, thế là hắn liền đem một đám thi thể người và thú chuyển vào bên trong, chỉ là bỏ lại thân thể đã thối rửa của Thiết Mao Viên ở bên ngoài.

Tiếp theo hắn đào một số cái hố to, bỏ Tịnh Xú Thảo vào liền trồng.

Trương Hàn cầm lên một số nhánh Tịnh Xú Thảo, sau đó sắc mặt tràn đầy cay đắng để lên miệng nhai nát.

Mặc dù Tịnh Xú Thảo rất hôi nhưng vẫn còn ở trong phạm vi chịu đựng của Trương Hàn.

Sau khi nhai nát thì liền lấy ra đắp lên vết thương.

Nơi mà Ngân Lang Vương cắn lúc này đã có chút thâm đen, nhìn qua là máu cục, phía trên còn có vài nơi còn chảy máu.

"Hô! Thê nhưng như vậy đau!" Trương Hàn hít một hơi khí lạnh, cái này Tinh Xú Thảo đυ.ng vào vết thương chả khác nào rắc muối vào.

Vốn dĩ nơi này cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng mà do hồi nãy chiến đấu mà làm cho vết thương rách ra.

Trương Hàn xé xuống một cái áo của đám người, sau đó liền quân quanh vết thương.

Sau đó hắn liền đặt mấy cái thi thể lại gần nhau, phân biệt cắt cổ những này thi thể.

Máu tươi liên tục chảy ra ào ạt tiến về ao nước.

Những cái kia thi thể người Trương Hàn cũng làm như vậy, không có giống như lúc gϊếŧ tràn đầy tội lỗi cảm giác mà là chỉ có chút là lạ.

Hắn không thấy có gì sai trái trong cách làm, dù sao hắn cũng không có ăn thịt bọn họ chỉ là dùng máu của họ tu luyện mà thôi a!

Bỗng dưng 9 người thi thể bên hông phát sáng lên ánh sáng màu đỏ rồi phóng tới Huyết Ngọc Bội của Trương Hàn.

Huyết Ngọc Bội cũng từ số 7 thành số 16, sau đó nó phát ra một cái hào quang phóng thẳng tới mi tâm Trương Hàn.

Trương Hàn hắn thì hai mắt nhắm lại như đang tiếp nhận cái gì.

Một lúc lâu sau, máu người và sói đều chảy khô thì rốt cuộc Trương Hàn cũng mở mắt.

Hắn rút ra chính mình bội kiếm chém về phía ao hồ.

Một cái đỏ như màu máu kiếm khí xuất hiện, đi theo còn có huyết tinh mùi máu làm người buồn nôn.

Kiếm khí chỉ có thể chẻ dọc được một chít xíu mặt ao, dù vậy Trương Hàn cũng không khỏi gật đầu tán thưởng.

Thứ mà Huyết Ngọc Bội đưa cho chính là một loại Võ Kỹ, Hoàng Giai Sơ Cấp Đỉnh Phong: Phệ Huyết Kiếm!

Mặc dù chỉ có Hoàng Giai Sơ Cấp Đỉnh Phong nhưng mà nó lại là có thể phát triển tiềm năng Võ Kĩ!

Phệ Huyết Kiếm tối đa có thể tăng lên Huyền Giai Sơ Cấp, mà muốn tăng lên thì dùng chính là hấp thu máu huyết của sinh linh!

Mỗi gϊếŧ một người hoặc Yêu Thú, Trương Hàn trong tay kiếm pháp sẽ hấp thu máu tươi của những kẻ xấu số bị gϊếŧ chết.

Hấp thu càng nhiều máu thì Phệ Huyết Kiếm uy lực sẽ càng ngày được tăng cường, phẩm cấp cũng đi theo tăng lên.

Bất quá nó cũng có khuyết điểm. Số người mà Phệ Huyết Kiếm hút máu càng nhiều tuy uy lực sẽ tăng, song song với đó Tu Luyện Giả sử dụng Võ Kĩ một khi Tu Vi yếu có thể bị chính mình kiếm gϊếŧ chết, Tâm chí không được mạnh mẽ thì sẽ bị Sát khí bên trong cảm nhiễm mà đánh mất chính mình trở thành sát nhân cuồng ma hạng người.

Phệ Huyết Kiếm là một con dao hai lưỡi, đối với một số người thì nó là cường đại Võ Kĩ, một số người thì là tự vẫn công cụ...

Trương Hàn hai tay lúc này đỏ bừng, gân mạch bên trên nổi cuồn cuộn.

Thấy mình hai tay như vậy, hắn không khỏi nhíu mày:"Cái này Phệ Huyết Kiếm uy lực tuy rằng rất cường đại nhưng mà đối với ta Tu Vi thì tác hại bên trong ảnh hưởng rất lớn."

Trương Hàn bây giờ chỉ mới có Luyện Thể Cảnh Nhị Trọng Thiên Sơ Kỳ, Tu Vi như vậy chỉ miễn cưỡng dùng được Phệ Huyết Kiếm, dùng được ba lần cũng đã là cực hạn của hắn.

Nếu dùng quá ba lần, có thể cả người gân mạch của hắn sẽ nổ tung mà chết.

Đối với sự cường đại của Phệ Huyết Kiếm hắn có chút vui mừng, nhưng mà cũng buồn rầu.

Không phải là vì Phệ Huyết Kiếm bên trong tai hại làm hắn lo âu, mà là sự xuất hiện của Phệ Huyết Kiếm càng làm hắn chắc chắn về việc bọn người ngoài kia sẽ săn bắt lẫn nhau.

Nhìn trên ao đang trôi nổi Huyết Tâm Liên, nó chung quanh quấn quanh lấy từng sợi huyết khí, nhìn qua như đang hồi phục trên người hạt sen và cánh sen.

Nước ao thì đã nhuộm đến đỏ ngầu, bất quá Trương Hàn cũng không xuống ao Tu Luyện.

Hắn Tu Vi chỉ mới lên Luyện Thể Cảnh, căn cơ cũng không quá vững vàng, nếu như lúc này lại tu luyện có thể sẽ vì sau này tạo thành tai hại.

Bụng truyền ra từng tiếng kêu vang làm cho Trương Hàn giật mình.

Chiến đấu lúc không chỉ tiêu hao trong cơ thể Linh Lực mà còn bao gồm cả huyết khí, mà để bổ sung mất đi huyết khí chỉ có thể là ăn.

Trương Hàn cầm lấy Ngân Lang Vương thi thể sau đó liền tại bờ hồ mần thịt.

Lột đi da lộng, răng nanh và móng vuốt. Cơ quan nội tạng thì chỉ chừa lại Tim và Gan, mấy cái khác thì dùng áo của mấy cái thi thể bọc lại.

Trương Hàn tiếp theo liền từ bên ngoài lấy về một số củi, đá lửa cùng với một số dược liệu nấu ăn, mấy cái này là do Hệ Thống chỉ dẫn tìm ra.

Ướp lên các loại gia vị, dùng củi và đá lửa làm ra một ngọn lửa lớn.

Sau đó dùng một thanh Trường Thương của đám người xỏ xiên Ngân Lang Vương thịt, tim và gan cứ thế mà để trên ngọn lửa nướng.

Một lúc lâu sau, Ngân Lang Vương thịt lúc này đã chín, da vàng lóng lánh xốp giòn, mỡ từ thịt chảy xuống dưới ngọn lửa phát ra từng tiếng xèo xéo.

Ngửi mùi hương thơm ngất từ thịt mà đã lâu không ngửi đến, Trương Hàn không khỏi nuốt một ngụm nước miệng.

Hắn nhớ lần cuối mình ăn thịt hình như là 3 năm trước, mà còn là thịt khô bị người khác ăn xong rồi vứt.

Trương Hàn xé một cái đùi xuống, từng giọt mỡ long lanh bắn ra, mùi hương thơm ngất làm người mê say.

Bỏ lên miệng sau đó liền ăn như gió cuốn, ăn ăn thì liền có muốn khóc xúc động.

"Thảo! Hệ Thống chỉ cho cách nấu ăn lại ngon như vậy!" Trương Hàn nhai một miệng Ngân Lang thịt, mặt thì không ngừng có nước mắt chảy xuống.

Hắn là một cái chưa từng nấu ăn người, mà chỉ làm theo công thức thôi đã ngon như vậy rồi, nếu mà kĩ năng còn tăng cao thì đến mức nào a!

Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn khắp mọi ngõ ngách của hang động.

Khuôn mặt hiện lên nét suy nghĩ.

Hắn định biên nơi này thành một nơi ở, dù sau thì hắn cũng sẽ ở đây khá lâu, ngủ nên đất lấy trời làm chăn cũng không quá tốt nha.

Còn những thi thể người chết kia thì hắn định tìm một ít gỗ sau đó tập thể hỏa táng.

Thứ nhất là sạch sẽ môi trường chung quanh của hắn, hắn không muốn mỗi lần đi vào đi ra là có mùi xác chết. Thứ hai là tạo ra nhiều chỗ trống hơn.

Thứ ba, những kẻ này cũng là Nô ɭệ giống như hắn, bất quá hắn chỉ may mắn hơn mà thôi. Hắn muốn hỏa táng bọn họ như sự coi trọng cuối cùng.

Còn một số Yêu Thú xác chết thì có thể làm thịt khô để dự trữ, tuy gần không có muối nhưng mà chung quanh đây thực vật rất đa dạng, có thể Hệ Thống sẽ biết a.

Và cuối cùng chính là rèn luyện chính mình!