Chương 1

Trái Đất năm 2023, đêm tháng ba vẫn mang theo chút se lạnh của mùa xuân.

Lan Hi đứng trong ngõ nhỏ tối tăm, vừa giậm chân trong giá lạnh, thầm mắng khí hậu của Trái Đất, vừa nhét hai trang giấy ố vàng vào miệng, rồi nhai ngồm ngoàm.

Khô quá. Vừa khô vừa cứng, rất khó nuốt. Trang giấy thô ráp, còn có vị như vỏ cây vậy.

Loài người, loài người ngu xuẩn.

Sao có thể nói sách là nguồn dinh dưỡng của con người hả? Đúng là khó hiểu!

Sách, vô cùng khó ăn, khó ăn đến đáng sợ!

Đây mà là thứ cho người ăn à?

"Ọe..."

Lan Hi không thể chịu nổi nữa, móc họng nôn ra.

Loại thực phẩm dinh dưỡng này, cô thà không ăn còn hơn.

Xem ra, cô vẫn phải nghĩ cách kiếm tiền mới được.

Cô nghiêm túc nhìn quyển sách "Hướng dẫn chinh phục người Trái Đất, tái bản năm 2003" trong tay.

Sách nói, nếu muốn có cuộc sống an nhàn, thoải mái trên trái đất, trước tiên cần phải có tiền đã.

Thân là công chúa của hành tinh Mộc Ất, đây là ngày thứ ba sau khi Lan Hi buộc phải hạ cánh xuống Trái Đất do gặp sự cố khi đang đi du lịch khắp Thiên Hà.



Từ nhỏ cô đã được thừa hưởng nền giáo dục tinh anh, nên thông thạo ngôn ngữ của nhiều tinh hệ khác nhau. Tuy nói chủng loại của ngôn ngữ Trái Đất rất đa dạng, cô mới chỉ học được một chút, hiểu được sơ sơ, nhưng sau ba ngày liên tục ngồi xổm trước cửa trung tâm thương mại, xem ti vi không ngủ không nghỉ, Lan Hi tự tin cho rằng, bản thân mình đã có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ ở thành phố mà cô đang sống rồi.

Cộng thêm ngoại hình của người Mộc Ất giống với người Trái Đất, nên công cuộc hòa nhập vào Trái Đất của Lan Hi vô cùng thuận lợi.

Trước tiên, cô đặt ra một mục tiêu nhỏ - chinh phục tiền bạc của người địa cầu, sau đó chinh phục người địa cầu.

Lan Hi vô cùng tin tưởng rằng mình thừa sức để hoàn thành mục tiêu này.

----

Dân cư trong ngõ nhỏ mà Lan Hi đứng vô cùng thưa thớt, đèn đường cũng bị cháy rồi, cả không gian vô cùng tăm tối. Ngay khi Lan Hi đang chuẩn bị lập kế hoạch tác chiến dài hạn để chinh phục người Trái Đất và tiền của người Trái Đất, thì âm thanh của một người đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của con hẻm nhỏ tối tăm...

Người nói là một thằng nhóc cao lớn, mái tóc được uốn xoăn, trong miệng đang phì phèo điếu thuốc. Lúc này, cậu ta đang dồn một cậu bé thấp hơn mình vào tường ngõ.

Lan Hi vốn không có hứng thú, mãi đến khi, giọng nói hung ác của thằng nhóc cao cao kia thốt lên:

"Tiền đâu?"

Tiền!

Lan Hi lập tức có tinh thần ngay, cô đưa mắt nhìn về hai cậu bé trong ngõ nhỏ.

Cậu bé có vóc dáng thấp kia cất giọng run rẩy: "Tôi... tôi không có... Thật sự không có..."

Cái thằng nhóc cao lớn kia đẩy vai cậu bé vóc dáng thấp vào tường, áp sát đối phương, giọng điệu lại cao hơn khi nãy ba phần: "Mày dám nói không có á? Mày quên tao là ai rồi à?"

Cậu bé có vóc dáng thấp không hé răng, thằng nhóc cao lại hung dữ nói tiếp: "Tao là bố mày!"