Chương 1

Mùa đông năm 2018.

Trời lạnh rồi, tuyết đã rơi lấp đầy những con ngõ nhỏ thế nhưng…

Cố An Huy đang đứng trên một con đường ngập tràn không khí Giáng sinh khi mà trước cửa mọi nhà đều là màu xanh nổi bật của những cây thông Noel, hay là thứ màu đỏ chói mắt nhưng vào ban đêm lại mang nét u buồn của những chiếc nón đội đầu Santa.

Có lẽ là u buồn chỉ đối với An Huy mà thôi.

Lặng lẽ dõi nhìn theo bóng dáng của những đứa trẻ đang mải nô đùa dưới trời tuyết, bất giác chàng trai nọ hồi tưởng lại thời niên thiếu đã từng rất rực rỡ của mình. Đó là những chuỗi ngày vui chơi không ngừng nghỉ, là khi nô đùa với đám bạn không nhớ tới điểm dừng, là được ba mẹ gọi về nhà ăn cơm tối mỗi ngày, là được ở bên hồi ức đẹp nhất của tuổi trẻ.

Nhớ khi đó, mỗi buổi chiều, An Huy lại tụ tập với đám bạn ra sân vận động để đá bóng, đá cho đến trời chập chùng tối vẫn chưa chịu về, hầu như lần nào cũng phải để bố mẹ ra gọi cậu mới lững thững theo về. Với An Huy mà nói, đây tuy là tuổi thơ khá bướng bỉnh và hiếu động nhưng lại là những kí ức vui vẻ nhất khi ở bên bố mẹ, sau này dù vẫn còn bên bố mẹ nhưng cảm giác lại chẳng giống thời niên thiếu này nữa.







Cố An Huy có một bác hàng xóm họ Khương, mới vài hôm trước thôi là ngày bác Khương đón mẹ con của vợ hai về nhà. Sở dĩ gọi là vợ hai vì năm năm trước người vợ đầu của bác đột nhiên qua đời trong đêm do đột quỵ. Bác Khương mất khá nhiều thời gian để chấp nhận sự thật rằng người vợ mà bác luôn yêu thương, trân trọng đã không còn trên cõi đời này nữa.

Cuộc sống là thế, lúc bên nhau đâu ai nghĩ chỉ mai ngày kia thôi người hằng đêm ở bên gối giờ đây lại nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo.

Nhưng vì là một người trọng tình trọng nghĩa, con cháu trong nhà khuyên nhủ thế nào bác Khương cũng không đi bước nữa. Bác nói bác còn phải lo cho đứa con trai đang học đại học, không có thời gian quan tâm đến những việc ngoài lề, hoặc có lẽ lòng bác vẫn chỉ hướng về người vợ xấu số kia thôi. Cho đến khi con trai bác bận rộn việc học, mỗi tháng lại chỉ về nhà có 1 lần, có khi cả tháng An Huy cũng không thấy bóng dáng anh hàng xóm đó đâu thì bác Khương mới nhận ra được sự cô độc của tuổi già đáng quan ngại như thế nào. Cả nhà chỉ còn 2 bố con, nay con trai lại học xa nhà, họ hàng thì thúc giục bác đi thêm bước nữa cốt là để có người bầu bạn, thứ hai cũng là để quán xuyến việc nhà, gia đình phải có người phụ nữ thì mới hoàn chỉnh, cuối cùng bác mới đồng ý đi tìm hiểu và lấy cô Trương Mai làm vợ hai. Hai con người giống nhau về hoàn cảnh cuối cùng lại đến với nhau.

Ngày bác Khương đón 2 mẹ con về, An Huy nhìn thấy theo sau cô Trương là một bé gái 14 15 tuổi, có phần chững chạc hơn cậu nhưng lại khá nhỏ con, cô bé tết 2 bím tóc rồi cài cái nơ màu đỏ khiến An Huy cảm thấy quá chói mắt nhưng mãi cho đến sau này cậu mới hiểu cả đời này mình cũng không thể nhìn lại được thứ màu đỏ tươi trẻ kia như lúc ban đầu nữa. Cô bé kia có một nước da trắng mềm nổi bật dưới làn váy xanh nhạt tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng chẳng hiểu sao An Huy nhìn cái gì từ trên người cô bé cũng rất chói mắt, có lẽ là cậu thấy mình chưa đủ chững chạc bằng bạn nhỏ bên kia nên mới có chút thành kiến như vậy. Bất chợt 1 con người vẫn luôn âm thầm đánh giá này chạm phải ánh mắt của 1 con người vẫn luôn im lặng bên kia, khoảnh khắc đó đại não của An Huy thoáng dừng trong phút chốc, cậu nghĩ “đẹp thì đẹp nhưng mà buồn” , đôi mắt đó nhìn thế nào cũng chỉ mang một nét bình thản mà buồn rầu.