Chương 1: Mất máu quá nhiều

Bên trong một phân xưởng cũ nát tăm tối, hai nhóm thanh niên đang tranh giành một vật thể kim loại nặng bên trong xích sắt. Họ ăn mặc rách rưới, vừa nhìn đã biết không phải loại người tốt đẹp gì. Rõ ràng, đây là hai nhóm côn đồ cắc ké, vì tranh chấp địa bàn mà Thanh Xã và Xích Bang tiến hành một cuộc cá cược ở đây, ai thua sẽ phải rút lui.

Giang Văn chẳng hề sợ hãi, bởi vì anh em của anh khá đông, hơn nữa người đàm phán lần này không phải là anh, anh chỉ là đàn em theo sau, do thường ngày có chút lanh lợi nên đại ca coi trọng hơn một chút, cho anh dẫn đầu một nhóm nhỏ.

Mà mơ ước của anh là có thể tung hoành ngang dọc với anh Hạo Nam của Hồng Kông, như vậy bên cạnh sẽ có vô số người đẹp, nói thật thì đối tượng mà anh sùng bái vẫn là “Gà Rừng”.

“A Bảo, mày không thể đấu lại tao đâu, mau dẫn người của mày cút đi, mẹ kiếp đừng trách ông đây không khách khí!”, đại ca dẫn đầu phía bên Giang Văn gằn giọng, hai người đều quen biết nhau nhưng vì mỗi người đều đi theo một đại ca khác nhau nên tình trạng bây giờ cũng là bất đắc dĩ.

“Anh Đông, anh đừng làm khó anh em nữa, con phố Hoa Liên này chắc chắn phải thuộc Xích Bang chúng tôi. Anh Đông, anh đi đi, nếu không lát nữa anh sẽ phải hối hận đấy!”, thanh niên ở phía đối diện chẳng buồn để ý giọng điệu của anh Đông mà vẫn khách khí khuyên nhủ, trên mặt không hề tỏ vẻ sợ hãi.

Giang Văn mơ hồ cảm thấy không ổn, đối phương có rất ít người, gần như ít hơn một nửa so với nhân số bên mình nhưng hắn lại dám nói văn vẻ như vậy, có điều, tình thế này không cho phép anh nghĩ nhiều.

Anh chỉ nghe thấy anh Đông chửi: “Mẹ kiếp, hối hận cái mông, anh em, lên!”, cuộc chiến cuối cùng cũng mở màn.

Trong lúc hỗn loạn, Giang Văn nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của A Bảo ở phía đối diện. Anh không khỏi lo sợ, bất giác tiến gần lại anh Đông, cục diện hỗn loạn khiến anh mất rất nhiều công sức mới tới được bên cạnh anh Đông, Giang Văn cảnh giác nhìn quanh.

Quả nhiên, từ phía bên một người anh em phe mình, một thanh niên không biết từ đâu lao tới, giống như muốn lao ra từ bên cạnh anh Đông nhưng khi sắp tới trước mặt anh Đông thì con dao gấp cầm trong tay cậu ta kêu “cạch” một tiếng rồi bật ra.

“Á”, thanh niên này hét lớn, lao tới chỗ anh Đông, con dao trong tay đâm về phía sau lưng anh Đông, khuôn mặt cậu ta để lộ vẻ điên cuồng.

Giang Văn đã chú ý phát hiện ra khi thanh niên đó hành động, anh nhìn con dao cách lưng anh Đông mỗi lúc một gần mà không kịp ngăn lại, nghĩa khí không cho phép bản thân nghĩ nhiều nên anh đẩy mạnh anh Đông ra, nhưng điều không ngờ là thanh niên cầm dao kia không hề yếu, cậu ta đang dùng hết toàn bộ sức lực.

Một tiếng “Phụp” khẽ vang lên, lúc này, Giang Văn cảm thấy mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên nhỏ bé, anh từ từ quay người nhìn thanh niên đang cầm dao kia, đôi mắt lộ vẻ không dám tin.

“Anh Văn!”, ánh mắt điên cuồng của thanh niên kia đã bị Giang Văn làm nhạt dần, khi kịp phản ứng, cậu ta nhìn thấy người mà mình định gϊếŧ chính là Giang Văn - người luôn đối xử tốt với mình nhất thì cậu ta không khỏi kêu lên: “Anh Văn”.

Lúc này, anh Đông cũng tức giận, bị thằng đàn em đẩy cho một phát lộn nhào, anh ta quay người định chửi nhưng rồi cũng sững người, mặt lộ vẻ không dám tin, dù có ngốc cỡ nào thì với cảnh tượng này, anh ta cũng nhận ra Giang Văn đã cứu mình.

“Điếu Mao, thằng phản bội!”, anh Đông cũng mặc kệ tên A Bảo ở đối diện, lúc này anh Đông hết sức phẫn nộ. Anh ta chộp lấy cây gậy sắt mà tên đàn em nào đó làm rơi rồi lao tới, khỏi nói cũng biết là anh ta ra tay với thanh niên kia.

“Anh Đông, dừng tay anh Đông!”

Giang Văn cố gắng đứng dậy, máu đã nhỏ xuống tạo thành vũng trên mặt đất, “Á”, sau khi anh Đông nghe thấy Giang Văn nói, phát cuối cùng cũng đập vào đầu thanh niên kia khiến đầu cậu ta chảy ra thứ dịch trắng đỏ lẫn lộn. Thanh niên đó nhìn Giang Văn lần cuối, ánh mắt tỏ ra áy náy khiến Giang Văn cảm thấy chua chát, anh đã hiểu, hiểu vì sao Điếu Mao lại trở mặt.

Đối phương chỉ cần gϊếŧ chết anh Đông thì Thanh Xã sẽ không còn người cầm đầu, sẽ trở thành một vũng lầy đυ.c ngầu, vậy thì việc lấy được con phố Liên Hoa sẽ dễ như trở bàn tay, còn có thể thâu tóm luôn Thanh Xã, hơn nữa phía trên cũng chẳng thèm quan tâm việc một Thanh Xã đã bị phế bỏ, họ chỉ càng cho Xích Bang có không gian phát triển lớn hơn mà thôi.

Giang Văn có thể nhìn thấy một tia giải thoát và phó thác trong mắt thanh niên kia, anh cười chua chát, anh Đông tức giận đứng dậy gầm lên: “Anh em xông lên, đánh đuổi đám tạp nham này!”

Nhiệt huyết của đám đàn em cũng bị máu tươi kích động, ai cũng điên cuồng xông về phía Xích Bang, A Bảo thấy thanh niên kia không thành công bèn khẽ cười: “Đồ vô dụng!”, hắn quay người dẫn thuộc hạ bỏ đi, để lại mười mấy người chặn Thanh Xã.

“Mau mau, mau đưa người tới bệnh viện!”, anh Đông cuống cuồng cõng Giang Văn, tách khỏi đám đông, chạy ra ngoài, anh ta không nhìn thấy con dao trên bụng Giang Văn đã bị anh ta làm rơi do vội vã.

Máu chảy ra nhanh hơn, lúc này Giang Văn cảm thấy người mình càng lúc càng nhẹ, trong đầu anh còn hiện ra hình ảnh của bố mẹ, kẻ lăn lộn xã hội như anh đã phụ ơn nuôi dưỡng của họ, anh thầm nói trong lòng: “Nếu có kiếp sau, con nhất định sẽ hiếu thảo với hai người!”, sau đó anh rơi vào trạng thái hôn mê, máu vẫn không ngừng chảy.

“Mẹ kiếp, mày bị ngu à, mau gọi xe cấp cứu!”, anh Đông đã khóc, anh ta biết rõ việc Giang Văn bị thương là do cứu mình, nếu Giang Văn ra đi như vậy thì anh ta sẽ áy náy cả đời mất.