Chương 1: Cái Gọi Là Duyên Phận

"Lộp bộp...Lộp bộp...". Đêm, tiếng mưa rơi rả rít, tại một ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố dưới mái hiên nhà có một cô bé đang ngồi co ro ở một góc tường, hai tay ôm chặt lấy bờ vai nhỏ, đôi môi đang run rẩy cầm cập cũng chẳng nghe thấy rõ cô bé đang nói gì đó. "Ầm...Ầm...Ầm" tiếng sấm sét to lớn làm cho cô bé hoảng sợ càng lùi sâu vào bức tường đằng sau. Mưa mỗi lúc một to hơn, từng tia chớp leo léo chiếu sáng, bầu trời càng âm u càng tối mịt, nhà nhà ngay lúc này cũng chẳng có ai dám ra ngoài đường, trong bóng đêm tịch mịch, chỉ thấy có dáng hình nho nhỏ đang không ngừng co rúm ở một góc tường. "Moe...meo..Grào...Grào..." Bỗng nhiên có tiếng mèo kêu vang lên, giống như 2 con mèo nào đó đang không ngừng cắn xé lẫn nhau. "Mẹ, mẹ ơi...Tiểu Vy Vy sợ" thân hình nhỏ bé khẽ run rẩy, cô bé khẽ cắn ngón tay của mình, trong đêm tối chỉ thấy một đôi mắt to tròn long lanh của cô bé là vẫn luôn luôn sáng ngời "không được khóc, mẹ bảo Tiểu Vy Vy là đứa trẻ ngoan nhất, đứa trẻ ngoan sẽ không khóc, đứa trẻ ngoan sẽ không sợ hãi,..." Cô bé tự nhủ với mình như vậy, mẹ đã từng nói rằng nếu một ngày nào đó cô bé bị lạc mất mà không thấy mẹ, cô bé phải mạnh mẽ lên, không được sợ hãi, cũng không được khóc nhiều, khóc nhiều sẽ mất sức, khóc nhiều đôi mắt của bé sẽ không đẹp nữa, bé chỉ cần ngủ một giấc rồi sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy mẹ đang bên cạnh bé, vừa nghĩ cô bé vừa nhắm mắt lại, thân ảnh nho nhỏ khẽ nằm xuống dưới sàn lạnh lẽo, "Vùuuuu..."một cơn gió lạnh thổi tới càng làm cho cô bé càng thêm run rẩy, cô bé dùng đôi tay nhỏ bé khẽ ôm lấy mình chặt hơn bởi vì cô bé cảm thấy lạnh, thực sự rất lạnh,...

Mà ngay lúc này cũng tại nơi cô bé đang nằm cách đó không xa đó là một khu nghĩa trang, trong màn mưa vẫn lấp ló hiện ra bóng người.

-"Cậu chủ mưa to lắm rồi chúng ta mau về thôi"

Người đàn ông trung niên tầm khoảng 40 tuổi đang cầm chiếc dù che cho một cậu bé lên tiếng. Cậu bé không nói gì vẫn là khuôn mặt đó, đôi mắt vô hồn đó, lạnh băng tưởng chừng như muốn đóng băng tất cả mọi vật, đôi mắt cậu bé vẫn nhìn chằm chăm vào ngôi mộ kia, nơi có hình ảnh của một người phụ nữ đang cười hiền hậu, khuôn mặt bà nhìn thật xinh đẹp cùng với đôi mắt màu xám tro giống y hệt của cậu bé vậy. Mưa hay là nước mắt, cậu bé chỉ cảm nhận được vị mặn chát trên khuôn mặt mình, không nói gì , cậu bé vội vàng quay mặt đi rồi bước nhanh tiến về phía trước nơi có chiếc xe BMW màu đen đang đậu ở đó. Người đàn ông trung niên chỉ khẽ thở dài rồi bước theo cậu bé, chỉ cảm thấy thương xót cho cậu chủ nhỏ...khi cả hai đã bước vào trong xe thì người tài xế cũng bắt đầu cho xe lăn bánh. Mưa lúc này cũng đã bắt đầu nhỏ dần, nhưng trong không khí vẫn luôn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo nhất là ban đêm khi đang ở khu nghĩa trang. "Kétttttttttttttt..." chiếc xe đang lăn bánh thì bỗng dừng lại kêu một tiếng "két" thật lớn , cả hai người ngồi đằng sau đều cúi người về phía trước, cậu bé chỉ khẽ cau mày, người đàn ông trung niên khẽ quát:

-"Johnson anh bị làm sao vậy"

-"Quản...Quản gia Lâm...hình hình như có...Có người ở bên đó"

-"ở đâu vậy"

Johnson khẽ chỉ tay về phía bên kia vệ đường. Quản gia Lâm nhìn theo thì thấy hình như là một cô bé vì ngôi nhà đó cũng cách chỗ họ không xa với lại còn có cả đèn của chiếc xe chiếu vào nữa nên nhìn thấy rất rõ ràng, ông vội vàng mở cửa rồi chạy ra ngoài. Bên ngoài giờ này trời cũng đã tạnh mưa, Johnson dù hơi sợ nhưng cũng mở cửa chạy theo.

-"Cậu chủ cậu cứ ở trong xe, chúng tôi ra ngoài một lát xem sao". Nói rồi tài xế chạy nhanh về phía quản gia Lâm, cậu bé không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

Cô bé đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo bên bức tường, quản gia Lâm chạy đến rồi vội vàng bế cô bé lên và đặt thử tay lên trước mũi xem cô bé có còn thở không, hình như vẫn còn nghe thấy tiếng thở của cô bé, ông thở dài nhẹ nhõm rồi vội vàng bế cô bé vào trong xe.

-"Johnson nhanh lên, chúng ta phải đưa cô bé về nhanh, hình như cô bé bị sốt rất nặng thì phải"

-"Vâng thưa Quản gia"

Cậu bé từ nãy đến giờ cũng không lên tiếng, chỉ nhìn lướt qua người mà quản gia Lâm vừa bế vào trong xe rồi lại quay mặt ra hướng xe ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu và cũng là ngày cuối cùng cậu bé được đến thăm mẹ, vì chỉ còn hai ngày nữa là cậu bé phải ra nước ngoài rồi.

Mẹ!!!....

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống bên má của cậu bé nhưng đôi mắt của cậu bé vẫn nhìn ra hướng bên ngoài bầu trời xa xăm kia, một khoảng không vô định hình như cậu bé đang rất nhớ mẹ của mình.