Chương 1

CHÀO CÁC BẠN MÌNH LÀ TÁC GIẢ GỐC ĐÂY!Mình là tác giả chuyên viết fanfic cho OTP bên app cam lè. Chuyện là mình phát hiện ra toàn bộ các tác phẩm của mình đều bị một cái bạn nào đấy mang qua đây và còn khẳng định đây là do bạn ấy sáng tác.

Quá bức xúc nên mình quyết định qua đây để bảo vệ bản quyền của mình.

Mình cũng đã nói chuyện với quản trị viên, thật ra thì số tiền mình kiếm được còn gấp mấy lần số tiền bạn ấy lấy chất xám của mình để đăng lại bên Web này. Nhưng mà mình quyết định im lặng và giải quyết trong âm thầm, coi như tiền đấy mình tặng cho con cháu trong nhà thôi. Con nít ấy mà, thích trà sữa đến mức làm mọi thứ để có tiền mua trà sữa. Là một người lớn tuổi, mình mở rộng trái tim yêu thương cho em ấy vậy :))

Ở trang Web này mình sẽ dịch truyện, sáng tác cá nhân và đăng lại một số tác phẩm mình đã từng đăng nhưng mà bí ẩn vì lý do cá nhân. Hy vọng các bạn sẽ hoan hỉ đón nhận, ủng hộ mình để mình có động lực ra nhiều tác phẩm hơn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Có thể trong quá trình làm việc và đang tác phẩm lên đây mình sẽ gặp nhiều thiếu sót như là sai chính tả, hay đại loại là lỗi câu từ đánh máy. Mình vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện lời văn bản thân, nhưng mà mình chắc chắn sẽ ra tác phẩm đều đều để bạn bè gần xa đều có thể đọc và chiêm nghiệm.

Thể loại nào mình cũng viết được nha, cho nên mỗi lần đọc xong các bạn có thể bình luận và cho mình biết tác phẩm tiếp theo bạn muốn viết về chủ đề gì nhé.

------------------

OK BẮT ĐẦU ĐỌC TRUYỆN THÔI :3

Tình yêu đầu giống như mùi vị của ly nước chanh tươi, ai không thích thì sẽ nói chua còn ai quen thì sẽ nói nó vừa ngọt vừa thơm.

Mùi vị thơm ngọt, hòa tan trên đầu lưỡi làm cho người ta muốn uống thêm vài miếng nữa. Mặc dù biết hương vị đó sẽ làm cho mình nhăn mặt vì vị chua khó tả nhưng vẫn muốn thử thêm vài lần.

Rõ ràng là ly nước chanh của anh chẳng có gì đặc biệt ngoài vị chua, nhưng chẳng biết vì sao nó lại khiến cho em rung động, tình cảm thuở thiếu thời cứ thế nãy mầm theo năm tháng.

Tôi tên là Pete Phongsakorn Saengtharm. Hiện tại là học sinh lớp 12 của một trường trung học có tiếng trong thành phố.

Tôi cảm thấy rằng mình cũng chẳng có gì tệ, thành tích học tập không phải quá giỏi hay xuất sắc, nhưng cũng không đến nổi out khỏi top năm những người giỏi nhất lớp. Bản thân tôi luôn được so sánh như con nhà người ta trong truyền thuyết, ông bà cha mẹ lúc nào cũng muốn tôi thật hạnh phúc, muốn làm gì thì làm miễn là ở trong khuôn khổ.

Tôi sống cuộc sống vô tư, hồn nhiên và nghịch ngợm đúng theo lứa tuổi cho đến khi tôi gặp anh...

Vegas Korawit Theerapanyakul

Bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, mặt chiếu ánh sáng rực rỡ qua các làn mây. Anh ấy như thiên sứ xuất hiện trước mặt tôi, gương mặt ướt đẫm mồ hôi vì mới đấu một trận bóng rổ. Đôi mắt híp lúc cười lên như hai sợi mì nhỏ, gương mặt anh ấy lộ rõ vẻ vui sướиɠ khi thắng được trận đấu.

"Vegas! Bắt lấy... Chạy nhanh lên!"

Anh ấy nhanh như một con sóc, luôn lách mình để lấy bóng và khéo léo chuyền cho đồng đội . Tôi vô thức nhìn theo từng chuyển động của anh, bờ môi nở nụ cười ngơ ngác.

Xung quanh là tiếng hò reo của học sinh trường của tôi và sinh viên trường của anh ấy, hỏi ra mới biết Vegas là một nam thần có tiếng trong trường đại học. Anh ấy còn là Ngôi sao đang lên với những vai diễn và tương lai đầy triển vọng.

" Trên đời này có người giống như thiên sứ như thế sao ?"

Trường của tôi ở cạnh trường đại học của anh, cả hai trường sử dụng chung một cái hồ bơi khá là lớn mà bình thường tôi có hai tiết học bơi nên sẽ đi ngang qua sân bóng rổ này. Tiết thể dục là sinh viên nữ và sinh viên nam cùng học nhưng không cùng chung một lớp, sinh viên nữ ở bên này tập bóng chuyền, sinh viên nam ở bên kia đánh bóng rổ.

"Bé ơi! Cẩn thận".

BINH!

Trong lúc tôi đang mơ màng nhìn về phía anh, nào có để ý đến quả bóng rổ đang bay về phía tôi. Một cú đập thẳng vào giữa trán khá là đau, mắt tôi hoa lên và cảm nhận cơ thể mình đang bật ngửa.

"Có bị thương không?"

"Nhanh đến phòng y tế đi! "

"Thằng thần kinh nào ném bóng rổ đấy, không có mắt à! "

.........

Lúc tôi nhìn thấy những ngôi sao đang bay bay trên đầu thì tôi có thể cảm nhận được có người đang đỡ lưng mình. Nhưng ánh sáng chiếu vào mắt khiến cho tôi mơ hồ không biết người đó là ai.

"Anh...anh xin lỗi bé ! Em có sao không?"

Anh mập đứng kế bên tôi hỏi han, anh ấy vội vàng chạy vào căng tin và mua một chai nước suối ướp lạnh ra chỗ tôi nằm.

Tai trái ong ong lên, trán sưng đau giống như phát sốt, còn kèm theo một cục u khá là bự.

Lúc đỡ nhức đầu, mắt đỡ hoa thì tôi chợt nhận ra mình đang nằm trong lòng của Vegas. Gương mặt phóng đại của anh làm cho tôi có cảm giác hai lỗ tai mình đang nóng lên, còn mặt thì giống như quả táo đỏ. Ngại ngùng quá đi!

"May quá ! Em không sao hết. Thay mặt đội của anh xin lỗi em, bây giờ em đứng lên được không?"

Vegas anh ấy đơn giản chỉ hỏi thăm xã giao rồi thôi, nhưng tôi lại ảo tưởng rằng anh ấy đang thật sự lo lắng cho mình.

"Em không sao ạ !"

Vegas bình thản vươn ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, ngón tay có chút khô ráp vì tập bóng nhiều lướt qua vùng trán đã có chút sưng đỏ của tôi.

Như thể anh ấy sợ tôi có chuyện gì, liền kêu anh béo lúc nãy mua thêm vài cục đá. Sau đó đỡ tôi dậy sang phía ghế ngồi.

"Em tự chườm đá được không? Nó sẽ giúp cho em đỡ sưng và tan máu bầm dễ hơn, một lần nữa anh xin lỗi nhé. Bây giờ hết giờ thể dục rồi, anh về trường của anh đây!"

Tôi có chút nuối tiếc khi thấy anh rời đi cùng với những người bạn, trái tim lại rung động thêm lần nữa. Đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?

Cầm trên tay là ly nước chanh mà anh mua cho tôi lúc nãy, uống thử một ngụm thật ngọt ngào làm sao. Ngọt như cái cách anh hỏi thăm tôi, tôi lại đỏ mặt khi tưởng tượng gương mặt phóng đại lúc nãy của anh lúc đỡ tôi.

Nhưng nụ cười của tôi chợt vụt tắt khi tôi thấy có một cô gái khác chạy về phía anh, nắm lấy tay anh giữa cái nhìn đầy hâm mộ của mấy cô nữ sinh trong trường.

Dư vị của ly nước chanh bỗng chốc chua lè, trong lòng của tôi xót xa nhìn bọn họ tay trong tay tiến về lớp.

Một con người hoàn hảo thì chắc chắn sẽ có nhiều người thích đúng không ?

Thế là tôi buồn suốt cả một buổi chiều luôn, tôi thất tình rồi đấy. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc dễ như thế được, mở điện thoại ra và tôi nhanh chóng tìm được nick của anh. Bấm theo dõi ngay và luôn, tối nay tôi sẽ nghiên cứu sau.

Ngày hôm nay, chuyện tôi thầm mến nam thần của trường đại học kế bên trường mình chỉ có mình tôi biết thôi.

Anh rẽ trái, em rẽ phải. Cuối cùng mình mới là đứa đi về một mình.