Chương 15: Mục tiêu của cô ta là tôi

Chương 15 Mục tiêu của cô ta là tôi

Chỉ thấy trong mỗi bức ảnh, mẹ của tiểu quỷ đều mang một đôi giày cao gót màu hồng trắng.

Nó giống hệt đôi giày tôi vừa gặp trên hành lang.

“Ha, to gan thật đấy, nuôi tiểu quỷ thì cứ nuôi tiểu quỷ, đằng này còn dám nuôi một con chết từ trong bào thai ư?” Tiết Xán quăng tài liệu xuống và cười khẩy.

Toàn bộ người nhà họ Tiết đều tái mặt.

“Ông thầy người Thái rõ ràng đã nói con tiểu quỷ này sinh ra mới chết mà… Còn nói cha mẹ của nó đều khỏe mạnh… Lúc đó chúng tôi quá tin tưởng ông ta nên không điều tra kỹ càng…” Tiết Ngạo Thiên cố gắng giải thích, nhưng ông ta càng nói càng thấy đuối.

Những chuyện như nuôi tiểu quỷ thế này cần phải tránh nuôi quỷ có oán khí nặng. Nếu là trẻ con chết tự nhiên thì oán khí sẽ nhẹ. Còn loại chết từ trong bào thai này có oán khí rất nặng.

Nếu người mẹ chết vì khó sinh cũng dễ dụ oan hồn của người mẹ tới.

Khỏi phải nói, nhà họ Tiết đã rơi vào trường hợp như vậy.

Lúc này người nhà họ Tiết càng sợ hãi hơn: “Đại nhân Tiết Xán, chúng tôi nên làm gì bây giờ?” Tiết Xán liếc nhìn họ.

Một lát sau, anh ta thốt lên bốn từ.

Bạn đang đọc tại truyen.one. Nhớ truy cập truyen.one để đọc nhiều truyện hot hay nhé, cám ơn và chúc các bạn vui khỏe!

“Lập đàn, bắt quỷ.” Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy cảnh lập đàn bắt quỷ.

Nền tảng huyền học mấy nghìn năm của nhà họ Tiết vẫn còn đó, nào là chu sa, bàn cúng, kiếm gỗ đào, đầy đủ mọi thứ, chỉ trong chốc lát, phòng khách đã được bố trí thành kết giới Âm Dương Bát Quái.

Ngọn nến cắm thành một vòng tròn, Tiết Xán đứng thẳng ở trung tâm, anh ta khoác trên mình bộ áo bào đen giống như một vị thần, phong thái lẫm liệt.

Còn chúng tôi đứng bên cạnh bàn cúng căng thẳng nhìn anh ta.

Khi kim đồng hồ chỉ hướng mười hai giờ, Tiết Xán đột nhiên cầm lấy một lá bùa vàng và ném nó lên không trung.

Lá bùa đó lập tức bốc cháy.

Khi ngọn lửa cháy hết, lá bùa biến thành tro tàn, đèn điện trong phòng khách đột nhiên “phụt” một tiếng rồi tắt ngấm.

Trong bóng tối, chỉ còn ánh nến chập chờn.

Tôi hồi hộp đến nín thở.

“Khà khà khà…” Bỗng nhiên, có một tiếng cười vang lên trong bóng tối.

Đó là giọng của một người phụ nữ, nó âm trâm khiến người ta rùng mình.

Theo sau tiếng cười, một cơn gió lạnh thổi tới, ánh nến bốn phía đột nhiên đong đưa dữ dội tựa như có thể dập tắt bất cứ lúc nào.

“Không biết lượng sức.” Tiết Xán cười khẩy, thốt lên bốn từ rồi phất tay áo một cái.

Một cơn gió lạnh ập vào mặt, ánh nến vốn chập chờn liên tục bỗng đứng yên.

Cùng lúc đó, trong bóng tối vang lên tiếng rêи ɾỉ đau đớn của một người phụ nữ.

Sau đó lặng như tờ.

Tôi đứng bên cạnh bàn cúng và không dám thở mạnh.

Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, tôi thực sự không nhịn được nữa mà kéo kéo Tiết Phong đứng bên cạnh.

“Nữ quỷ kia đâu? Trốn rồi hả?” “Không có, Đại nhân Tiết Xán lập kết giới ở xung quanh, chắc cô ta đang bị nhốt ở đây.” “Cái gì?” Ả nữ quỷ đó đang ở trong kết giới ư? Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết tin tức khủng khϊếp này thì cổ chân bỗng thấy lạnh ngắt.

Tôi vội cúi đầu xuống và thấy một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân ở dưới bàn cúng, nửa thân dưới của cô ta đầy máu, cô ta đang thò đầu ra từ dưới bàn cúng và nắm lấy cổ chân của tôi bằng bàn tay máu me của mình.

Như thể cảm nhận được tôi đang nhìn cô ta, cô ta ngẩng đầu lên và nhếch mép cười với tôi.

Là người mẹ của con tiểu quỷ trong bức ảnh! “Á át” Tôi sợ mất hồn mất vía và hét to lên.

Lúc này, một ngọn lửa chợt xông tới trước người tôi.

Là một lá bùa vàng đang cháy.

Nữ quỷ rõ ràng rất sợ lá bùa này, cô ta lập tức bỏ bàn tay đang nắm cổ chân tôi ra và vội vàng chui lại vào dưới bàn cúng.

“I Chỉ nghe thấy một tiếng “roẹt Một thanh kiếm gỗ đào đột nhiên rơi xuống từ trên trời và chém chiếc bàn cúng thành hail Tôi ngước lên và thấy Tiết Xán.

Tôi lại được anh ta cứu.

Tiết Xán không nhìn tôi mà chỉ đi thẳng tới trước bàn cúng.

Khi thấy dưới chiếc bàn trống rỗng, anh ta tái mặt và không nói lời nào.

“An Tố, em không sao chứ?” Tiết Phong lo lắng hỏi.

“Tôi không sao, nữ quỷ đó đâu rồi?” Biểu cảm của Tiết Phong cũng hơi khó coi.

“Cô ta đã chạy trốn.” “Gì chứ? Tiết Xán đã lập kết giới rồi mà?” Tôi ngạc nhiên.

“Điều này thực sự rất kỳ lạ. Với đạo hành (1) của nữ quỷ đó, về mặt lý thuyết thì cô ta không thể thoát khỏi kết giới của Đại nhân Tiết Xán.” Giờ tôi mới hiểu vì sao sắc mặt của Tiết Xán vừa nãy lại khó coi đến vậy.

Tôi theo người nhà họ Tiết vào phòng khách và thấy Tiết Xán đang ngồi trên ghế sofa.

Khi thấy tôi vào, anh ta đột nhiên nhìn chằm chằm tôi khiến tôi sởn cả tóc gáy.

“Đi tìm thông tin về việc gϊếŧ người của con nữ quỷ đó, bị gϊếŧ như thế nào, bị gϊếŧ ở đâu, tìm hết tất cảI” Tiết Xán chợt lạnh lùng nói.

Chỉ một lát sau, rất nhiều tài liệu đã được đặt trên bàn trà.

Tiết Xán nhanh chóng đọc chúng, tôi ở bên cạnh cũng liếc nhìn mấy lần.

Điều làm tôi kinh hãi đó là theo tài liệu, có hơn một trăm người đã bị nữ quỷ và tiểu quỷ này gϊếŧ trong năm nay! Con số này nhiều hơn so với con số được đưa tin trên thời sự, có lẽ là nhà họ Tiết đã nghĩ cách giấu nhẹm đi rất nhiều.

Sắc mặt của Tiết Xán càng ngày càng khó coi.

“Các ngươi.” Bỗng, anh ta lên tiếng: “Tìm một tấm bản đồ và đánh dấu nơi chết của tất cả những người này cho ta.” Người nhà họ Tiết nhanh chóng hành động.

Bản đồ thành phố S được trải trên bàn trà, mấy người đàn ông nhà họ Tiết mặc vest mang giày da ngồi chổng mông đánh dấu, cảnh tượng đó trông khá là buồn cười.

Nhưng chẳng bao lâu, tôi không cười nổi nữa.

Bởi vì trên tấm bản đồ được vẽ thành một hình bát quái.

Tôi rùng mình.

Nữ quỷ này gϊếŧ người không phải ngẫu nhiên, mà là cố tình vẽ thành một hình bái quái ư? Đây rõ ràng không phải là một điều trùng hợp.

Khi vị trí của người chết cuối cùng được đánh dấu lên bản đồ, cả căn phòng khách lặng như tờ.

Tiết Phong cầm lấy bản đồ, sắc mặt anh ta trắng bệch: “Chẳng lẽ đây là… là thuật hồi hồn 26 “Không sai.” Tiết Xán không thể không nhìn kỹ Tiết Phong hơn: “Không ngờ đến nay nhà họ Tiết vẫn còn người có thể nhận ra thuật hồi hồn, sư phụ của ngươi là ai?” “Là đại sư Thừa Ảnh.” Tiết Phong đáp, rồi bổ sung thêm một câu: “Thế hệ sau của nhà họ Hạ” “Hèn chỉ.” Tiết Xán và Tiết Phong anh một câu tôi một câu, đám người nhà họ Tiết hoang mang.

“Thuật hồi hồn là gì?” Tôi không nhịn được mà hỏi.

“Thuật hồi hồn, tên như nghĩa, nó dùng để hồi sinh người chết.” Tiết Phong giải thích.

Tôi và người nhà họ Tiết đều cực kỳ hoảng sợ.

“Sao có thể có chuyện đói” Mặc dù tôi không hiểu huyền học, nhưng cũng biết chết đi sống lại là một việc trái ý trời, ngay cả đạo sĩ cao tay ấn trong tiểu thuyết cũng không thể làm được.

“Theo lý thuyết thì đúng là là không thể, dù sao thì luân hồi cũng là do trời định, người chết không thể sống lại. Nhưng có một số biện pháp âm tà có thể đạt được hiệu quả chết đi sống lại. Ví dụ như thuật hồi hồn này, nghiêm túc mà nói thì nó không hản là làm người chết sống lại, mà là giúp oan hồn không siêu thoát dung hợp với thi thể của mình một lần nữa.” Tiết Phong nói.

Tôi vẫn chưa hiểu lắm: “Linh hôn dung hợp với thi thể của mình lần nữa hả? Thế chẳng phải là thành cương thi ư?” “Đúng vậy.” Tiết Phong gật đầu: “Thực ra sản phẩm của thuật hồi hồn là cương thi, chỉ có điều là loại cương thi cao cấp có trí khôn và linh lực vô cùng mạnh mẽ.” “Vậy nên mục đích của nữ quỷ này… là làm cho mình sống lại?” Tôi đã hiểu.

“Không phải.” Tiết Xán bỗng lên tiếng: “Cô ta muốn hồi sinh cho con tiểu quỷ đó.” Tôi vừa định hỏi Tiết Xán rằng sao anh biết được, Tiết Ngạo Thiên đột nhiên xen vào với gương mặt tái nhợt: “Không thể nào! Khi đi mời tiểu quỷ, tôi đã tận mắt thấy thi thể chưa thành hình của nó bị thiêu rụi!” Tiết Xán cười mỉa một tiếng.

“Lúc chết nó vẫn chưa được sinh ra, nên với cái gọi là thân xác này, chỉ cần mang thai mười tháng một lần nữa là có thể sinh ra” “Nhưng ai có thể mang quỷ thai được chứ?” “Nếu là nữ tử có bát tự thuần âm, mệnh cách cứng cỏi thì không thành vấn đề.” Tiết Xán thản nhiên nói.

Đạo hành: Thời gian tu hành của một người.