Chương 1: Thế giới thứ nhất (1)

Bíp Bíp! Đài truyền hình An Hảo xin đưa tin về 1 vụ tai nạn nghiêm trọng. Thông tin ban đầu cho hay là một nữ sinh 21 tuổi trên đường về nhà đã bị một chiếc xe ô tô tông phải, hiện đang bị thương nghiêm trọng, rơi vào trạng thái hôn mê. Lý do của vụ việc đang được điều tra làm rõ, mọi thông báo mới nhất của vụ việc sẽ được nêu chi tiết vào bản tin ngày hôm sau.

Tôi: Hạ Thiên Nguyệt – một sinh viên ưu tú của ĐH Bách Khoa. Vừa tốt nghiệp, tiền đồ xán lạn vậy mà chỉ vì thất tình đi dạo trên phố lại bị 1 chiếc ô tô của 1 ông chú say rượu đâm phải. Thật là nghiệt ngã màaaaa! Ông trời tại sao lại đối xử bất công với tôi như vậy hả?

Càng nực cười hơn thế mà tôi lại xuyên không rồi!

( Dòng hồi tưởng của tiểu Nguyệt cute phô mai que)

- Túc chủ tỉnh lại đi! Người có bị sao không?.

- A, sao đầu của mình lại đau như vậy. Mà đây là đâu? Áaaa, ngươi là người hay ma dị.

- Khụ khụ. Bổn tiên là Cửu Hồ của Thanh Khâu khả ái đáng yêu chứ yêu ma gì! Mắt của cô có vấn đề à? Còn hiện giờ cô đang ở trong không gian của hệ thống. Cô đã được lựa chọn làm người thực hiện nhiệm vụ của hệ thống siêu cấp dễ thương của Thiên Hà Đại Bạch, đúng là may mắn mà.

- May mắn cái đâu ngươi á! Đã chết rồi mà còn thực hiện nhiệm vụ chắc chắn lại là mấy cái nhiệm vụ khó nhằn không thực hiện được thì chỉ có hồn phi phách lạc chứ gì?

- (Bay lại gần, nói nhỏ) Nhưng mà xem chừng cô thực hiện nhiệm vụ còn có thể trãi qua câu chuyện tình lãng mạn với bạch mã hoàng tử thì sao?

- Waoooo (mình là cẩu độc thân bao nhiêu năm nay giờ cũng có cơ hội thoát FA. Không chỉ có thể trải nghiệm cản giác xuyên không như trong truyện mà còn có thể có được chân ái. Aaaaa chỉ mới nghĩ thôi mà mình đã hưng phấn, nôn nao quá đi thôi! Nhưng giá như anh ấy cũng ở đây thì tốt biết bao....

- Vậy mời túc chủ đến với thế giới đầu tiên!

Chap 2: Bị hổ dữ truy sát



- Aaaaa! Đau chết lão nương rồi. Sao ngươi không nói trước là phải rơi từ độ cao hả, ta còn chưa nói đồng ý mà sao ngươi cho ta xuyên luôn vậy hả?

- Hứm! Sao cô yếu đuối thế!

- Ngươi đúng là. Nhiệm vụ ở thế giới này của ta là gì?

- Thế giới này là tu luyện kiếm pháp, luyện khi công. Túc chủ cần phải tự nâng cao bản lĩnh của bản thân để trở thành người mạnh nhất tiêu diệt boss phản diện cuối cùng.

- Nghe có vẻ thú zị đó hehe.

- Túc chủ cần tìm nhiều loại thảo mộc và thuốc quý để nâng cao thực lực.

*quăng một túi tiền và hai cuốn sách, một cuốn thảo mộc và một cuốn tu luyện* túc chủ dùng số tiền này để mua những thứ cần thiếc đi. Giờ ta đi đây!

- Cảm ơn ngươi nha! ( mở ra) (mặt tức giận xì khói). Tên hồ ly chết tiệt ném cho ta có vài đồng rồi sao mà ta nâng cao thực lực được hả?. !thở dài) Cuối cùng cũng phải tự mình cánh sinh thôi.

* Vườn Bách Thảo

-Trời ơi, ở đây nhiều thảo mộc dược liệu quý quá. Nấm Tuyết Liên, Hạ Đằng Tử, Ngũ Nhã Lai,… Thích quá đi.

Nàng vác trên vai một giỏ thảo mộc đầy ắp, hăng say quên cả thời gian. Khi ánh chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn chiếu cả khu vườn, nàng mới loay hoay tìm lối ra mà không biết bản thân mình đã lạc vào rừng Thái Vân Nhai – khu rừng được mệnh danh “ khu rừng chết chóc của những kẻ tu vi thấp)

*Rừng Thái Vân Nhai buổi chiều tối

- Mỏi chân quá đi! Ụa mình bị lạc ở đâu thế này, khu rừng này âm u đáng sợ quá, không biết có thú dữ gì không nữa.



Grừ grừ…. Tiếng bước chân mạnh mẽ làm chấn động cả 1 khu rừng. Một bầy hổ xuất hiện rượt đuổi theo nàng.

(Trời ơi sao miệng mình xui dữ vậy trời)

- Aaaaaaa! Cứu mạngggggg!!! Tiểu hồ ly mau cứu ta, ngươi mà còn không ra cứu ta thì sẽ không còn ai thực hiên nhiệm vụ cho ngươi nữa đâu! Tiểu hồ ly đáng ghét!

Nàng cố hết sức mình, leo lên cây nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự rượt đuổi và bao vây của bầy hổ dữ. Cây rung dữ dội, khiến nàng rơi xuống. Nàng sợ hãi tột độ, chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện cho ai đó đến cứu nàng, nàng sẽ trả ơn bằng bất cứ giá nào. Khi khoảng cách giữa nàng và những con thú hung ác chỉ còn vài xăng-ti-met thì một đạo quang phát sáng khiến cho mãnh thú lăn ngã nhào ra đất đay đớn.

Chap 3 Là chàng ấy!

Nàng dần dần mở mắt ra. Là chàng ấy! Không ngờ chàng ấy cũng xuất hiện ở đây hay là chỉ là người giống người. Trước mặt nàng là 1 chàng trai thân bạch y, trên tay cầm một thanh trường kiếm, khuôn mặt tuấn tú, hào sảng, ánh mắt kiên định đang nhìn bầy hổ dữ. Khi nhìn vào ánh mắt ấy, nàng chắc chắn rằng đó chính là nam nhân mà nàng yêu. Bầy hổ dữ đã bị những đòn tấn công của chàng đuổi đi, chàng bước lại gần, đỡ nàng dậy, nhưng nàng vẫn đang thất thần“ Cô nương có bị sao không? “ Nàng mới bình tĩnh lại, kiếp này chàng ấy không biết ta, ta phải theo đuổi lại chàng ấy để chàng yêu ta. Nàng vừa cười vừa nói:

-Tiểu nữ không sao, đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Không biết công tử tên họ là gì ạ? ( không biết kiếp này chàng có tên Mặc Bắc Dịch không?)

- Ta họ Mặc, tên Bắc Dịch. Còn cô nương?

(Tên chàng ấy vẫn vậy)

-Tiểu nữ họ Hạ, tên Thiên Nguyệt. Tiểu nữ có thể phiền công tử đưa tiểu nữ ra ngoài không? ( phải nhẹ nhàng đằm thắm thì mới khiến chàng để ý được)

- Được. Cô nương đi theo ta.

- Chàng đợi ta với!