Chương 410: Điều tra sơ yếu lý lịch

Quay trở lại vài ngày trước, khi chứng kiến Lala suốt ngày cắm mặt vào phim hoạt hình, mà ở trong đó, nhân vật chính lại là nữ phù thủy Kyouko, trong lòng Lăng Thiên lại có chủ ý.

Để Run theo như nguyên tác trở thành Idol, một phần là để cho nàng đỡ chán khi suốt ngày ở trong phòng, phần còn lại thì thay hắn tiếp cận Kyouko.

Tiếp cận nàng, mang nàng tới gặp Lala kết bạn, sau đó thì... tính sau!

"Nói nhanh nào, câu giờ thêm là tối cho nàng khỏi tham gia cuộc chơi luôn đấy!" Lăng Thiên "đe dọa"

Quả nhiên, ngay khi nghe Lăng Thiên vừa nói, Run cơ thể liền ngay lập tức run lên, vội vàng mở miệng:"Đừng mà chủ nhân, em không dám nữa!"

Vừa nói, nàng liền dùng cơ thể quyến rũ của mình quắp lấy người Lăng Thiên, cứ như thể không muốn cho hắn rời xa nàng vậy!

"Được rồi, nói đi rồi tí ta thường!" Lăng Thiên mỉm cười hiền lành nhìn Run, tay còn đưa xuống bóp lấy cặρ √υ" bự của nàng khiến Run vô cùng phấn khích.

Cố nén hưng phấn không có tại chỗ cởϊ qυầи áo ra, Run nuốt nước bọt một cái, sau đó liền thuật lại:"Chủ nhân, ngài biết không, cái con ả Kyouko đó không hề giống trên tivi đâu, tính cách thật của ả khác nhiều lắm!"

"Cụ thể thế nào?" Lăng Thiên hứng thú nói.

"Ả... Là một con khổ da^ʍ!!!" Run nở nụ cười phấn khích nói.

Khổ- Khổ da^ʍ?

Lăng Thiên ngẩn người, dĩ nhiên hắn có chút không tin tưởng cho lắm. Bởi lẽ, tuy hắn không có cùng Lala theo dõi phim ảnh nhiều, nhưng lướt qua thì có một chút.

Ở trong phim Kyouko vào vai một nữ sinh thanh thuần, nhưng ẩn sau bộ đồng phục ngây thơ, thân phận của nàng lại chính là một nữ phù thủy chuyên trừ gian diệt ác.

Ừm, nội dung cốt truyện cũng khá đơn giản, ở trong mắt người khác thì mọi thứ hoàn toàn bình thường. Chỉ là, với một người kinh nghiệm đầy mình như Lăng Thiên, hắn biết được dĩ nhiên mấy tuyệt kỹ bắn ra lửa thiêu đốt địch nhân của nàng ở trong phim hoàn toàn không phải sử dụng kỹ xảo mà là 100% bằng năng lực bản thân.

Người ngoài hành tinh tới trái đất làm diễn viên... Nghe bất hợp lý mà lại vô cùng hợp lý...

???

"Thật mà chủ nhân, ngài tin em đi chứ!" Run phồng má đáng yêu, sau đó không biết từ đâu lôi ra một cặp kính đeo lên người, cùng một cuốn sổ ghi chép rất nhiều thứ trong đó.

"È hèm... Kyouko Kirisaki, 17 tuổi, sinh ngày 25 tháng 8, cao 1m64, cân nặng 49 kg, số đo ba vòng lần lượt là 85-56-85 với đôi mắt tím cùng bộ tóc đen ngắn ngang vai. Nàng mang hai dòng máu, một của con người và một của tộc Flamian - một chủng tộc người ngoài hành tinh có khả năng phóng ra lửa từ đôi bàn tay của mình..."

"... Nhờ ngoại hình xinh đẹp quyến rũ, giọng nói trời phút cùng khả năng diễn xuất, Kyouko không chỉ là một nữ diễn viên với vai diễn Magical Kyouko (Nữ phù thủy Kyouko), nàng còn là một ca sĩ nổi tiếng với lượng fan đông đảo..."

Nhìn Run đọc vanh vách những thứ ở trong cuốn sổ, Lăng Thiên vô cùng cảm thấy hiếu kỳ. Chả lẽ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nàng ta đã tìm hiệu được sâu đến thế sao?

"Thế nào chủ nhân, ngài tin em rồi chứ? Ngài biết không, vì để có những dữ liệu quan trọng này, em đã vô cùng vất vả đấy!" Run ưỡn ngực kiêu ngạo nói.

"Ờ, làm tốt lắm, thế tại sao em biết Kyouko mắc bệnh khổ da^ʍ?" Lăng Thiên tò mò hỏi.

"Thì là..." Run ngập ngừng một chút, sau đó đỏ mặt cúi đẩu lí nhí:"E- Em vì muốn có ích cho chủ nhân nên đã đột nhập vào ả ta một cách bí mật....!"

Đột nhập?

"Ý em nói là em xâm phạm đời tư người khác một cách trái phép à?" Lăng Thiên dở khóc dở cười.

Run không có trả lời, nhưng từng đó đã đủ để Lăng Thiên biết là ý nghĩ của hắn là đúng. Dĩ nhiên, hắn không có trách cứ nàng, bởi nàng đơn giản chỉ là muốn giúp hắn mà thôi!

"Không sao, em làm tốt lắm, thế cuối cùng em đã thấy gì mà kết luận Kyouko mắc bệnh khổ da^ʍ?" Lăng Thiên ôm Run vào lòng an ủi.

"Chủ nhân..." Run trong lòng ấm áp kêu lên một cái, sau đó lần nữa lôi ra một chiếc điện thoại nhỏ đưa cho hắn... . TruyenHD

"Ahhhhh"

"Đừng mà....."

"Có ai không, cứu tôi với..."

"Tôi đang bị hϊếp da^ʍ tập thể này..."

"Ahhh, cả ba lỗ trên người tôi đều bị lấp đầy..."

"Không, đừng bắn vào trong mà..."

Trên điện thoại, một đoạn video dài hai tiếng vừa được Lăng Thiên mở ra. Đập vào mắt hắn, một thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ với mái tóc màu đen đang nằm la liệt trên sàn nhà, miệng thì rêи ɾỉ một cách dâʍ đãиɠ, trong khi đôi tay vẫn đang thọc xuống dưới háng dùng đồ chơi tự xử.

Nếu như dựa vào ngoại hình mà Run đã miêu tả trước đó, nữ nhân kia hẳn là...

"Không thể tin được, đây là Kyouko thanh thuần trên tivi mà mọi người thấy sao?" Lăng Thiên hơi kinh ngạc, sau đó không nhịn được liếc mắt vào trong phòng bếp.

Lala... Không biết nàng chứng kiến hình ảnh này sẽ có cảm nghĩ gì.

"Chủ nhân, ban đầu em cũng không tin đâu, nhưng mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến rồi quay lại khoảnh khắc này, em mới hiểu là sự thật đó!" Run gật đầu chắc nịch.

Ngày hôm đó, nàng vì muốn thu thập thêm thông tin về Kyouko mà nấp trong tủ kín. Muỗi đốt, bí bức,... Nhưng vì nghĩ tới Lăng Thiên, nàng cam nguyện chịu đựng. Nhưng là, mãi cho đến khi nàng cảm thấy giống như không còn gì thu thập nữa, mới thấy đột nhiện Kyouko nằm ra giữa sàn nhà mà lột quần áo của mình ra.

Hóa ra, cái tính cách thanh thuần, dễ thương trên tivi đều là giả tạo!

Kyouko... Lại là một con ả khổ da^ʍ, luôn tưởng tượng bị người khác cưỡиɠ ɧϊếp...

"Thôi mọi việc đến nước này, ta đành phải nhân từ mà đóng vai bác sĩ, tiêm cho nàng ta một mũi thật đau để chữa cái bệnh biếи ŧɦái này mới được!" Lăng Thiên liếʍ môi thì thào, tiểu đệ đệ phía dưới cũng vô cùng hưởng ứng mà nhô lên thật cao...

"Chủ nhân thật là..." Run bĩu môi tỏ vẻ ganh tỵ, sau đó đập đập ngực mình nói:"Vậy chủ nhân đi theo em, em biết nhà ả ta ở đâu rồi!" Vừa nói, nàng đã ngay lập tức đứng dậy kéo Lăng Thiên rời đi, không cho hắn thời gian thêm một phút nào nữa.

"Rầm"

Căn phòng khách trở nên yên ắng, bỏ mặc hai người Saki và Aya đang ngơ ngác phía sau không hiểu chuyện gì xảy ra..

"Tiểu thư, giờ chúng ta làm gì?" Aya nhìn cánh cửa đóng lại mà mở miệng.

Saki trầm ngâm một chút, sau đó đáp:"Trước mắt chúng ta trở về thu dọn hành lý đã, dù sao giờ đã là người của hắn, không thể ở lại căn nhà cũ được!"

Nàng cũng phải mau chóng trở về, thông báo cho cha mình rằng bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, không để hắn phải lo lắng cũng như thất vọng mới được!!!

"..."

"Kyouko, hôm nay đến đây thôi, cháu làm tốt lắm!"

"Cảm ơn đạo diễn, cháu về đây!" Kyouko vẫy tay chào từ biệt, sau đó liền tung tăng từ đoàn làm phim trở về nhà.

Đi trên con đường vắng, nơi nàng đã đi vô số lần, vốn dĩ nó phải vô cùng quen thuộc mới phải, nhưng không hiểu sao lần này luôn có cảm giác kỳ quái.

"Là do mình dạo này lạm dụng "đồ chơi" quá nhiều nên sinh ra ảo giác sao?" Kyouko thầm nghĩ, sau đó liền tăng cước bộ trở về.

Nhưng mà, ngay khi nàng muốn làm vậy, một cánh tay đã từ đằng sau nhô ra, trên tay người đó còn cầm một chiếc khăn giấy thấm nước chụp vào miệng nàng. Nếu như không khác với các tình huống trên tivi, chăc hẳn thứ kia liền là thuốc mê.

"Hừ, là kẻ nào-" Thân là một nửa người ngoài hành tinh, Kyouko trong lòng không hề sợ hãi mà vội vã vùng vằng phản khác. Tiếc là, giống như nàng đã đánh giá quá thấp thứ thuốc mê trên chiếc khăn kia, nàng còn chưa định làm gì, cơ thể đã ỉu xìu mà vô lực phản kháng.

"Xong, ta sắp bị cưỡng hiêp rồi..." Trước khi ngất đi, nghĩ tới cảnh tượng có thể xảy ra tiếp theo, trong lòng Kyouko không hiểu sao lại có chút chờ mong...

"Bịch!"

Ngã xuống dưới đất. sau đó lại bị một người ôm lên vai. Chỉ thấy người này là một tên thanh niên trẻ đẹp, hắn ngoái đầu lại, nhìn về phía người vừa dùng khăn giấy bịt miệng Kyouko nói ra:"Thứ thuốc đó, em chuẩn bị từ bao giờ thế?"

"Hehe, chủ nhân thích không? Em còn cả lọ này, dược lực của nó mạnh lắm!" Người kia nhe răng mỉm cười nói, sau đó liền đàng hoàng cùng với người còn lại, mang theo Kyouko tới một căn nhà bỏ hoang gần đó...

Qua nhà bị cắt điện luân phiên để phục vụ việc bảo dưỡng nâng cấp điện trước khi tới mấy tháng cao điểm nên không ra chương được, ae đừng nghĩ t lươn nhé -_-