Chương 30: Thành phủ chủ

Sau trận chiến, tên tuổi của Lăng Thiên lại được tô điểm...

Lúc này hắn đang ở biệt viện thì chợt có khách tới thăm. Tên đó nói hắn là người của thành phủ chủ, xin mời Lăng Thiên tới ở trong thành để đảm bảo an toàn. Phụ thân của Diệp Tử Vân - Diệp Tông chính là thành chủ hiện tại của thành Quang Huy và chính là con trai của Diệp Mặc - Yêu linh sư Truyền Kỳ duy nhất tại thành Quang Huy tính đến thời điểm hiện tại. Hắn lo sợ Lăng Thiên sau trận chiến sẽ bị Hắc Ám công hội nhắm đến vì biểu hiện quá thiên tài. Phải biết Lăng Thiên mới có 14 tuổi đã có thể chiến Hoàng Kim nhất tinh đấy.

Lăng Thiên đứng trước đắn đo suy nghĩ, hắn tự tin vào thực lực hiện tại của mình, ít nhất với Mera Mera no Mi có thể nguyên tố hóa và Sharingan có thể gây ảo thuật thì đối mặt với Truyền kỳ hắn cũng không sơ, quan trọng hơn cả là nếu dọn tới thành phủ chủ, hắn ngủ dậy sẽ phải tự mặc quần áo, đánh răng... Những điều gần đây hắn đã không làm kể từ khi có Thẩm Tú.

Hô Duyên Lan Nhược và Dương Hân ôm chầm lấy Lăng Thiên, không muốn xa tình lang của các nàng nhưng các nàng cẩn thận quá mức, lo sợ Lăng Thiên sẽ gặp nguy hiểm nên cố nhịn khuyên hắn đi vào trong thành phủ chủ lánh lạn.

Thẩm Tú đứng đó, lần này nàng không nhào tới quyến rũ Lăng Thiên mà im lặng một cách lạ thường, tay thỉnh thoảng đánh vào nhau, mồ hôi chảy như đang lo lắng điều gì đó.

Lăng Thiên biết việc Thần Thánh thế gia có quan hệ với Hắc Ám công hội, và chắc chắn Thẩm Tú cũng biết việc này... Hắn tiến tới, nói thầm với Thẩm Tú.

- "Ta biết việc gia tộc ngươi có quan hệ với Hắc Ám công hội rồi..."

Nghe Lăng Thiên nói, mồ hôi Thẩm Tú ứa ra, nàng sợ hắn sẽ cho là nàng cố tình giấu diếm việc này dẫn tới việc cơ hội thăng tiến từ nha hoàn thành nữ nhân sẽ trở lên đen tối. Lăng Thiên nhìn Thẩm Tú chỉ cười sau đó đi vào trong nghỉ ngơi càng khiến Thẩm Tú thêm bất an.

Với lời để nghị của Diệp Tông, Lăng Thiên cuối cùng cũng đồng ý, mặc dù phải xa những cặp mông căng mọc, bộ ngực đầy đặn và những cái l-n ẩm ướt của đám nữ nhân trong nhà nhưng bù lại việc hắn vào ở trong phủ thành chủ có thể tiếp cận được Diệp Tử Vân. Kế hoạch của hắn có thêm một người nữa trong dàn Harem cũng tiến thêm một bước.

Đuổi đi cái tên của thành phủ chủ, Lăng Thiên ôm eo Lan Nhược và Dương Hân vào trong lòng, đưa 2 nàng vào phòng ngủ chinh chiến, hắn muốn trước ngày mai làm một lần nữa cho đỡ nhớ...

Suốt cả đêm, hắn sử dụng mọi loại tư thế với cả Lan Nhược và Dương Hân khiến các nàng lêи đỉиɦ vô số lần, còn Thẩm Tú thì vẫn run sợ từ lúc chiều, nàng chỉ dám quay mông về phía Lăng Thiên, mặt úp sầm xuống giường, chổng mông lên như muốn Lăng Thiên trừng phạt mình cho nàng được thanh thản.

Lăng Thiên vừa "Doggy", vừa tát "Bốp" "Bốp" vào mông nàng khiến nàng rên rất to, hắn nói:"Nếu ngươi vẫn đang sợ ta sẽ cáu giận thì không phải lo, tôm tép nhãi nhép nhảy mãi cũng không với tới được chân long đâu, thế nên ngươi lo mà làm tròn bổn phận của mình đi"

Nghe được những lời của Lăng Thiên, Thẩm Tú như được uống một liều thuốc an thần. Nàng tuy ở trong tư thế chó nhưng cũng chủ động lắc mông phối hợp với chủ nhân mình.

- "Đúng là càng ngày càng da^ʍ mà" Lăng Thiên nói...

Trời sáng, Lăng Thiên thần thanh khí sảng, ăn một chút thức ăn nhẹ trước khi chuyển vào trong phủ thành chủ sống. Tuy rằng hắn sẽ rời đi, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện 3 nàng sẽ trở về gia tộc của mình cho dù bởi ở đó không có hắn. Tuy ban đầu 3 người không thân thiết cho lắm nhưng trên giường đều phải chung tay góp sức phục vụ Lăng Thiên nên giờ cũng tỷ tỷ muội muội ngọt sớt.

Lăng Thiên gật đầu tỏ vẻ vui mừng rồi bước chân chậm rãi về phía phủ thành chủ trước sự bao bọc và bảo vệ của hộ vệ...

Thần Thánh thế gia.

Gia chủ của Thần Thánh thế gia - Thẩm Hồng đã xuất quan. Một đoạn thời gian này hắn bế quan rất lâu nhưng vẫn chưa thể tiến vào Yêu Linh sư truyền kỳ. Khi hắn nghe tới việc gia tộc thua lỗ hơn 5 ức yêu linh tệ, hắn nổi trận lôi đình. Trước khi bế quan hắn đã giao toàn quyền cho Thẩm Minh bởi Thẩm Minh là người tương đối cẩn trọng, không nghĩ mọi việc lại như thế này.

- "Gia chủ, xin thứ tội" Thẩm Minh run rẩy quỳ gối trước mặt Thẩm Hồng.

Thẩm Hồng ngồi trên ghế, đắn đo suy nghĩ về Lăng Thiên. Một thiếu niên mới có 14 tuổi đã có thể bại Hoàng kim nhất tinh, tương lai trưởng thành chắc chắn sẽ là một mối nguy hiểm với cả Thần Thánh thế gia lẫn Hắc ám công hội.

- "Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể làm được ta sẽ tha mạng cho ngươi"

- "Là việc gì ạ, chỉ cần có thể được ngài tha thứ việc gì tiểu nhân cũng sẽ làm"

- "Mang theo người bí mật gϊếŧ tên Lăng Thiên đó đi"

Nghe Thẩm Hồng đáp, Thẩm Minh run rấy, hắn không sợ Lăng Thiên, nhưng phải biết hiện tại Lăng Thiên đã được phủ thành chủ bao bọc, hắn còn chưa muốn chết sớm.

- "Ngươi bị ngu à, chả nhẽ ngươi nghĩ hắn cả đời không bước ra thành phủ chủ nửa bước ư" Thẩm Hồng như đoán được ý nghĩ của Thẩm Minh, phẫn nộ quát.

- "Tiểu nhân hiểu, xin phép được cáo lui" Ánh mặt Thẩm Minh hiện ra tia sáng. Hắn phải bằng mọi cách mai phục rồi gϊếŧ chết Lăng Thiên, có như vậy hắn mới có thể lập công chuộc tội...

Thành phủ chủ.

Sân rộng thênh thang, từng tòa đình đài, lầu các lớp lớp, khung cảnh tựa như một bức tranh. Xung quanh thỉnh thoảng đi tuần đều là Hoàng Kim yêu linh sư, thỉnh thoảng cũng có Hắc Kim yêu linh sư xuất hiện. Nơi đây chính là hạch tâm của thành Quang Huy.

Lăng Thiên được an bài ở một biệt viện, chỉ cần không phải là Hắc Kim yêu linh sư công tới thì tuyệt đối an toàn. Chứng tỏ Diệp Tông đối với Lăng Thiên vẫn còn rất bảo hộ.

- "Nơi này cũng thật đẹp, chắc mai sau khi có được Diệp Tử Vân ta sẽ biến cả tòa thành phủ chủ thành nơi chứa hậu cung mất" Lăng Thiên nói nhẹ. Hắn thật sự kết nơi này, nó vừa giộng lại vừa đẹp, đỡ mất thời gian xây dựng.

Lăng Thiên đi dạo xung quanh biệt viện, trừ những nơi bị ngăn lại thì hắn gần như đã tham quan hết. 1 ngày... 2 ngày ở mãi một mình cũng chán, hắn chờ Diệp Tử Vân đến bắt chuyện mà không thấy đâu, định tiến vào nơi ở Diệp Tử Vân thì bị hộ vệ ngăn lại do chưa được lệnh của thành chủ.

Lăng Thiên nào phải tên thích bỏ cuộc, hắn sử dụng skill "Tàng hình" sau đó thong dong tiến về phía biệt viện của Diệp Tử Vân.

Lúc này, trong căn biệt viện của Diệp Tử Vân có hơi nước bốc lên, mùi thơm của những cánh hoa tràn ngập khắp phòng. Diệp Tử Vân đang tắm.

Ngâm mình trong thùng, Diệp Tử Vân nhớ tới Lăng Thiên đã dọn tới đây được 2 ngày mà nàng vẫn chưa tới gặp, nàng cảm thấy thật có lỗi, định mai sẽ tới gặp hắn nhưng chợt một giọng nói vang lên.

- "Hình con bướm à?"

Diệp Tử Vân giật nảy mình, cúi xuống nước nói to:"Ai?"

- "Là ta" Lăng Thiên hiện hình, lúc này hắn đã đi vào biệt viện của Diệp Tử Vân mà không xin phép, thấy nàng đang tắm được một lúc rồi, giờ mới chú ý trước ngực nàng có cái bớt hình con bướm nên buột miệng nói ra.

- "Lăng Thiên? Là Huynh? Sao huynh vào được đây?" Diệp Tử Vân ngượng chín mặt thắc mắc.

- "Ta đi bộ vào đây, xung quanh chả có ai cả, ta vừa mới tới nên không biết muội đang tắm" Lăng Thiên lươn lẹo đáp, hắn sao có thể nói là hắn chơi hack cheat tàng hình để thâm nhập vào đây được.

'Lũ hộ vệ làm ăn kiểu gì vậy, mắc cỡ chết người' Diệp Tử Vân đỏ mặt nghĩ, sau đó nói:"Phòng con gái huynh ít nhất phải gõ cửa chứ, giờ huynh ra ngoài chờ ta mặc quần áo xong đi đã"

Lăng Thiên bất đắc dĩ gật đầu, ra ngoài chờ. Nhưng rồi cửa sau đột ngột mở ra, cùng với đó là một giọng nói vang lên:"Tử Vân, ngươi đâu rồi?"

Bước vào bên trong là một người đàn ông trung niên, vóc dáng vạm vỡ với khuôn mặt uy nghiêm. Có thể bước tơi nơi này chắc chắn không ai khác ngoài cha của Diệp Tử Vân - Diệp Tông.

Nghe giọng nói của cha mình tới, Diệp Tử Vân vội hoảng hốt mặc vội quần áo, chạy ra ngoài nói:"Cha? sao ngài lại tới đây?"

Diệp Tông vốn định tới xem con gái tu luyện thế nào, thì trước mặt hắn đang là một tên con trai ngồi vắt chéo chân, khuôn mặt nhìn mình bình thản, con gái chạy ra trong khi tóc vẫn con đang ướt. Diệp Tông gầm lên, thét:

- "Diệp Tử Vân, ta không nghĩ ngươi là đổ đốn đến mức này"

Không chờ Diệp Tử Vân giải thích, Diệp Tông đã cho Diệp Tử Vân ăn một phát tát đau điếng.

Lăng Thiên vốn định không can thiệp vào chuyện gia đình, nhưng thấy Diệp Tông quá vô lí, hắn nhàn nhạt nói:"Đường đường là một thành chủ mệnh danh yêu dân như con lại đối với con đẻ của mình không hỏi rõ ràng liền động thủ, thật đáng ngưỡng mộ a"

Diệp Tông lúc này mới quay sang nhìn Lăng Thiên, đôi mắt tràn đầy lửa giận:"Là ngươi làm hại con gái ta!" Hắn lúc này không quan tâm tên thiếu niên trước mắt là ai, chợt vung tay một quyền đấm thẳng về phía Lăng Thiên.

Lăng Thiên đưa tay ra đón đỡ cú đấm của Diệp Tông. Diệp Tông thấy hắn đỡ được chợt bất ngờ bởi tuy hắn chưa hề dung hợp yêu linh nhưng thân thể hắn có thể so với hắc kim nhất tinh võ giả.

- "Được... rất được" Diệp Tông cười lại, không biết đang vui hay là đang cáu giận nữa vội dùng uy áp linh hồn lực từ một Hắc Kim yêu linh sư đỉnh phong chèn ép Lăng Thiên.

Diệp Tử Vân lén nhịn cơn đau từ má, dung hợp với "Articuno" lao vào chắn trước mặt của Lăng Thiên nói:"Phụ thân, đây là bằng hữu của ta"

- "Cánh cứng cáp rồi nên cũng dám chống đối ta?" Diệp Tông phất tay một cái, Diệp Tử Vân liền ngã ngào xuống đất.

Tuy dung hợp với "Articuno", so với Yêu linh thần cấp ở thế giới này thật sự mạnh hơn nhiều lắm nhưng hiện tại tu vi của Diệp Tử Vân thực sự hạn chế, kể từ lúc Lăng Thiên đưa cho nàng Articuno sau bao ngày nỗ lực mới đạt tới Bạch ngân nhất tinh nhưng từng đó còn chưa đủ để vượt cấp chiến Hắc Kim yêu linh sư nhất là một tôn hắc kim yêu linh sư đỉnh phong như Diệp Tông.

Diệp Tông tuy đẩy ngã con gái, nhưng ánh mắt hắn trở nên nhu hòa. Tuy cáu giận nhất thời nhưng hắn cũng biết hiện tại Diệp Tử Vân đã đột phá Bạch ngân nhất tinh, còn dung hợp với một yêu linh vô cùng cường đại mà tạm thời hắn chưa biết. Thân làm cha hắn rất mừng rỡ dù không biết Diệp Tử Vân làm cách nào, bởi trước hắn có nghe nói kỳ thi cuối năm nàng chỉ đạt thanh đồng nhị tinh...

Lăng Thiên chứng kiến tất cả trong mắt, hắn không cần biết Diệp Tông nuôi dạy con cái như thế nào, nhưng quan niệm của hắn rất hiện đại, đó là:"Không bạo hành trẻ em". Đúng, đại loại như thế...

Hắn nhìn Diệp Tông, trầm giọng nói:"Đủ rồi đấy"

Diệp Tông nhìn lại, Lăng Thiên không hề bị uy áp của hắn run sợ, trái lại lúc này nhìn qua đôi mắt của chàng thiếu niên trước mặt chợt thay đổi, đỏ ngòm có 3 câu ngọc xung quanh.

- "Chưa hỏi rõ ràng đã vội động thủ, ta nghi ngờ tư cách làm cha của ngươi đấy" Lăng Thiên lạnh lùng nói, hắn chỉ mở ra Sharingan thôi chứ chưa có sử dụng, nếu không Diệp Tông đâu còn đứng đây nói chuyện với hắn.

- "Ngươi là ai?" Một câu hỏi đáng nhẽ ra phải được hỏi ngay lúc đầu từ phía Diệp Tông khiến Lăng thiên bất đắc dĩ, hắn đáp:"Lăng Thiên"

Ánh mắt Diệp Tông co rút lại, hắn nhận ra cái tên này, không phải bởi hắn chính là thiên tài khuất phục hoàng kim yêu linh sư của thần thánh thế gia mà là...

- "Ngươi chính là Lăng Thiên? Ta đã nghe Cổ Viêm nói về ngươi"

- "Hạnh ngộ!"

Hiển nhiên là Diệp Tông đã nghe từ Cổ Viêm - hội trưởng của luyện đan sư hiệp hội kể về Lăng Thiên. Tuy Lăng Thiên có nói giữ bí mật nhưng với thành chủ thì không thể. Xuất thân cô nhi, lại có thể cống hiến đan phương và nghiền ép Hoàng Kim yêu linh sư... Hắn không tin tự bản thân Lăng Thiên yêu nghiệt đến thế, chắc chắn sau lưng hắn có một vị sư phụ nào đó mà hắn không tiện nhắc tới. Mặc dù vậy, với việc Lăng Thiên cống hiến đan phương và giải đáp vô số thắc mắc từ các luyện đan sư thì Lăng Thiên hoàn toàn có thể bình khởi bình tọa với hắn...

- "Ta không cần biết ngươi đi vào đây bằng cách nào, ta cũng không cần biết ngươi yêu nghiệt ra sao, nhưng đây là biệt viện của con gái ta, ngươi hình như chưa có sự đồng ý đã tự ý đi vào thì phải"

- "Là lỗi của ta, lần sau sẽ rút kinh nghiệm, nhưng ngươi có quên việc gì không?"

Cách trả lời của Lăng Thiên thực sự đáng ăn đòn, nhưng bất ngờ là Diệp Tông lại không hề phản bác, chỉ thu hồi uy áp, tiến tới Diệp Tử Vân, đỡ nàng lên, vuốt ve đầu và xin lỗi nàng.

Diệp Tử Vân trợn tròn mắt, lần cuối nàng được nhìn thấy sự ôn nhu này là khi mẫu thân còn sống.

- "Ta còn vài việc cần xử lý, hẹn khi khác" Không biết Diệp Tông nói với Lăng Thiên hay là Diệp Tử Vân, đi được vài bước chợt dừng lại, xoay người lại nói với Lăng Thiên.

- "Hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Tử Vân"

- "Hiểu!" Lăng Thiên ngắn gọn trả lời.

Diệp Tông trầm mặc, hắn thật sự cảm thấy có lỗi với Diệp Tử Vân, mỗi bước đi của hắn rời khỏi nơi này thật sự rất nặng nề...