Chương 5: Thế Giới 1 Phần 4

Lam Mặc muốn mở cửa nhà trọ cô nhưng hắn chợt nhận ra cô đã khóa cửa.

Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm Lam Mặc sống trên đời lại bị một nữ nhân nhốt trong ngôi nhà này.

Không biết sao, nhưng hắn có cảm giác muốn gϊếŧ người.

Thật sự muốn gϊếŧ người.

Trong khi ai kia bực bội thì ở nơi nào đó.

-"Lam Thiên anh muốn dùng gì? Campuchino ở đây rất ngon đấy."

-"Vậy cho một campuchino đi.

Còn em?"

Lam Thiên kéo ghế cho cô ngồi xuống.

Cô cũng rất lịch sự mỉm cười gật đầu cảm ơn anh.

-"À.

Em uống coca."

Cô quay ra chị chủ quán đang bị ai kia đớp hồn liền thở dài.

-"Chị ơi! Chị?"

Chờ chị kia hoàn hồn lại liền lắp bắp.

-"Hai người uống gì?"

Cô thở dài.

Trai đẹp quá cũng khổ.

-"Cho em một campuchino và một coca cảm ơn."

Cô gần như muốn dựng lông lên.

Mục tiêu của cô thu hút bướm nhiều như vậy...hay cô trực tiếp đem hắn về nhà rồi nhốt lại công lược từ từ nhỉ?

-"Anh sao lại bất hòa với Lam tổng như vậy? Dù sao hai người không phải đều là người nhà hay sao?"

Anh nhìn cô cười.

-"Không có gì.

Chỉ là thấy anh ta không thuận mắt cho lắm.

Từ bé tới lớn đều luôn tranh dành mọi thứ của tôi.

Vậy thôi."

Cô nhìn Lam Thiên, anh vẫn đang phòng bị cô.

Cũng đúng! Dù sao cũng vẫn chưa đạt tới 70% sao có thể kể mọi việc chứ.

Bỗng cô cảm nhận.

Con đường công lược ngày càng...

-"Ầy.

Sao anh lại nói như vậy chứ? Rõ ràng anh so với anh ta tốt hơn nhiều mà! Anh vừa đẹp trai lại rất ấm áp.

Khác hẳn cái tên mặt lạnh kia mà! Anh còn tốt hơn hắn nhiều.

Hazz làm thư kí của hắn anh biết không.

Cảm giác như ở cạnh hổ vậy.

Chỉ lo bị gặm thịt.

Mà còn bị bóc lột tới nhừ xương."

Cô làm bộ mặt bất đắc dĩ khiến anh bật cười.

-"Không phải em rất thích anh ấy sao?"

Cô làm vẻ mặt mệt mỏi phẩy phẩy tay.

-"Anh không hiểu đâu.

Lúc trước ấy! Chắc chắn em bị mù rồi!"

-"Đồ của hai người đây."

Nữ phục vụ mang đồ tới hai mắt dán chặt vào Lam Thiên cô đành cầm tay anh.

-"Anh yêu đồ uống tới rồi.

Anh đừng cứ mải nhìn em vậy.

Em ngại a!"

Anh nhìn tay hai người đan vào nhau môi bất giác cong lên nụ cười.

Cô có cảm giác như mắt cô mù rồi.

Bình thường anh hay cười bất quá sao nụ cười này thật chói chang.

Suýt nữa thì trái tim bé bỏng của cô bị rơi rồi.

-"Em yêu.

Nhìn em chưa bao giờ là đủ được.

Em là người anh yêu nhất trên thế giới này.

Đối với anh...em ngại càng đáng yêu hơn đấy."

Nữ phục vụ kia thu lại ánh mắt sau đó liền chuồn.

Cô thu lại tay rồi nhìn lại bản thân.

Da gà da vịt đầy đủ cảm thán.

-"Đại ca anh không đi làm diễn viên thật uổng phí."

Anh hùa theo cô cũng gật đầu.

-"Tôi cũng cảm thấy vậy đấy."

Nói rồi cả hai đều bật cười.

Anh cảm thấy ở bên cô thật thoải mái.

Giá như cô ngày nào cũng ở bên mình thì thật tốt.

Anh có cảm giác.

Chỉ khi ở gần cô....anh mới chính là anh.

*Độ hảo cảm tăng thêm 15% hiện tại là 50% Mong ký chủ tiếp tục cố gắng*

Khoan.

Hệ thống không phải đùa cô chứ? Như vậy đã 50% rồi sao? Không phải dễ dãi quá hay sao?

-"Anh đẹp trai giàu có như vậy chắc trước đây rất nhiều người thích anh rồi đi?"

-"Trước nay họ đều nhìn thấy anh tôi...chưa bao giờ nhìn thấy tôi.

Anh ấy cao lãnh.

Luôn giành vị trí đứng đầu...không phải cô cũng biết sao?"

Cô đồng tình nhìn anh.

-"Không sao.

Tôi hiểu mà.

Có phải trong nhà bố mẹ anh cũng thiên vị anh ta hơn.

Đúng chứ?"

-"Ừm.

Họ chưa bao giờ biết tới những cố gắng cũng như nỗ lực của tôi.

Với họ anh trai tôi mới là số 1.

Anh ta mới xứng là con trai họ.

Mọi người cũng vậy.

Không ai nhìn thấy tôi."

Cô im lặng.

Bây giờ thì cô hiểu vì sao hai anh em họ là như vậy rồi.

Đều không phải vì ganh tị sao? Ganh tị chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất.

Nó đứng sau mọi thảm cảnh.

Vì ganh tị có thể đẩy con người ta tới bờ vực của tội lỗi.

Cũng may anh ta cô có thể cứu.

Nhưng ganh tị thôi chưa chắc đã đủ...

-"Sao anh lại nói vậy chứ? Không phải tôi thấy anh sao? Không phải bên anh còn có tôi hay sao? Đừng bao giờ suy nghĩ như vậy nữa."

Lam Thiên nhìn cô rồi bật cười.

Tay đưa lên xoa đầu cô.

-"Cô là đồ ngốc!"

-"Nào.

Ai cho anh xoa đầu tôi chứ.

Tóc rối bây giờ! Tôi khả ái đáng yêu như vậy.

Anh nỡ gọi tôi là kẻ ngốc sao."

Vậy là cả hai người cười đùa cả buổi sáng.

Sau khi anh về cô mới sực nhớ tới đại boss vẫn đang bị nhốt ở nhà liền thót tim.

-"Đại boss.

Đại boss.

Anh tỉnh chưa?"

Cô không nghe được động tĩnh liền thở phào tính mở cửa bỗng nghe tiếng động.

-"Đại Boss.

Đại boss? Lam tổng.

Lam đại nhân! Anh đừng hù tôi mà!"

-"Cô còn dám vác mặt về hay sao? Cô có biết tôi bị nhốt ở đây bao lâu rồi không! Cô có tin tôi gọi cảnh sát không? Còn không mau mở cửa?"

-"Đại nhân.

Chỉ cần anh tha cho tôi lần này tôi liền thả anh!"

-"Cô còn dám bàn điều kiện với tôi? Không tin tôi gọi cảnh sát?"

-"Đại nhân.

Anh là đại boss không phải anh gọi cho người khác mở cửa cũng được hay sao? Điện thoại anh tôi tin đã hết pin chắc luôn.

Nếu anh vẫn muốn làm ầm lên.

Báo đài biết tin anh đường đường là đại chủ tịch tập đoàn Lăng thị bị nhốt vậy không phải mất hết mặt mũi hay sao? Nếu như anh chấp nhận không truy cứu.

Tôi liền thả anh!"

Lam Mặc lần thứ hai trong đời lại bị một thư kí bắt ép.

Hắn thật không hiểu.

Là cô sốt tới phát điên hay sao? Bất quá...cô cũng khá đáng yêu.

Không ngờ.

Chỉ vậy hắn cũng nhìn được mặt khác của cô.

-"Được rồi.

Chỉ cần cô thả tôi.

Tôi liền không truy cứu!"

-"Đại boss là anh nói.

Tôi nghi âm lại rồi."

Lúc đó cô mới an tâm thả hắn! Nhưng khi cô vừa bước vào nhà liền có một lực đẩy cô vào góc tường.

Tay cô nhanh chóng bị ai đó cướp chùm chìa khóa rồi cô cảm nhận một làn gió thoảng qua cô.

Lúc đó cô chỉ kịp thốt lên.

-"Xong đời!"

Quả đúng như cô nghĩ.

Ai kia đã sớm khóa cô ở trong nhà!

-"Boss đại nhân không phải anh nói không truy cứu hay sao! Sao lại nhốt tôi?"

-"Không truy cứu không có nghĩa tôi không báo thù.

Con người tôi ấy à! Có thù tất báo.

Hơn nữa tôi cũng là lo lắng cho cô không phải sao? Cô đang ốm.

Tốt nhất nên nghỉ ngơi dưỡng sức.

Đừng có chạy linh tinh.

Nên nhớ ! Mai cô hết ngày nghỉ!"

Nói rồi cô liền không nghe thấy thêm tiếng động nào!

-"Con mẹ nó! Anh có phải quân tử không vậy? Là quân tử anh mở cửa đi! Tôi khô máu với anh!"

Ai kia nghe được mấy câu này ban đầu là ngạc nhiên sau đó liền vui vẻ mỉm cười.

-"Có ngon thì cô tự ra đi! Nếu không....Khi nào tôi tâm tình tốt liền mở!"

Sau đó...không còn sau đó nữa.

Cô bị nhốt và hắn tới công ty.

-"Này nghe không! Hôm nay boss trưa mới thấy tới công ty đấy.

Hơn nữa trên môi lúc nào cũng mang theo nụ cười! Tôi thấy tận thế sắp tới rồi!"

-"Không phải ai lại cải trang thành boss chứ?"

-"Ai chọc mù tôi đi! Biểu hiện đó không phải đang yêu sao?"

Cô ngồi trong nhà mà suy nghĩ liên tục.

*Ê hệ thống! Nam chính không phải có bệnh rồi chứ!? Sao hắn ta cư xử kỳ lạ vậy?*

*Đại boss bị cô nhốt phát điên rồi chăng!*

*Xàm xí! Ngươi không phải hệ thống sao? Ta đang hỏi ngươi đó!*

*Ta không biết!*

Có chết nó cũng không nói hảo cảm Nam chính đối với cô đã tăng lên thành 60% đâu!

*Hệ thống! Không phải hắn thích ta rồi chứ?*

*Ký chủ thỉnh tự trọng.

Cô nghĩ cô như vậy.

..như vậy...hắn ta thích được sao?*

Cô nhìn lại bản thân.

Không phải rất tốt sao?

*Những người không tự tin thường luôn nghĩ mình rất tốt!*

Hệ thống nào đó lên tiếng.

Cô im lặng cầm gạch trên tay nhướng mày

*Hử*

*Hệ thống đã offline*

Cô liền im lặng đặt gạch xuống.

Có lẽ lần sau cô nên ném bom.

Bên nào đó!

-"Lam tổng! Chìa khóa đó là!?"

-"Chìa khóa chuồng chó!"

Thư ký nào đó trợn trắng mắt.

"không phải ông chủ trước giờ ghét nhất là chó sao?"

Cô ở trong nhà an nhàn ăn bánh ngắm trai tìm kế công lược Lam Thiên còn boss nào đó.

-"Lam tổng đây là hợp đồng với Lăng gia.

Hắn ta đòi ký với Lam Thiên thiếu gia chứ không phải ngài.

Nếu ngài để vụt hợp đồng này vào tay hắn ta.

Hắn ta sẽ được đám hồ ly kia ủng hộ.

Vị trí ngài e là khó giữ."

-"Mau sắp xếp một cuộc hẹn đi.

À.

Dạo này thư ký thực tập kia sao rồi?"

-"Ý ngài là Lạc tiểu thư?"

Lạc Vân là tên nữ chủ.

-"Ừ."

-"Cô ấy khá được việc.

Đây là tư liệu mà anh bảo tôi điều tra."

Hắn nhìn qua tư liệu rồi gật đầu.

-"Lui ra đi."

Thư ký kia biết điều liền rời đi.

Hắn nhìn sấp tài liệu trên bàn thở dài. Không biết từ bao giờ hắn đã chẳng còn để ý tới cô thư ký mà hắn cho là thú vị.

Hắn trực tiếp đem xấp tài liệu ném đi.

Hắn ngước lên nhìn đồng hồ đã 21 giờ đêm liền sực nhớ cô vẫn đang bị nhốt ở nhà.

Hắn nghĩ tới hôm nay cô chửi mình bỗng bật cười.

Chắc cô vẫn đang rủa hắn đi? Hắn liền mặc áo ra ngoài.

-"A!"

Tiếng va chạm vang lên.

Hắn nhìn xuống.

-"Tổng...Lam tổng.

Tôi...tôi xin lỗi."

Lam Mặc nhìn cô ta lắp bắp cũng lười biếng gật đầu.

Hắn không thèm nhìn cũng chẳng thèm hỏi thăm liền rời đi.

Ở nhà vẫn còn một con cẩu.

Hắn mà không về.....cô chắc chắn sẽ cắn nát xác hắn đi?

Nam nhân là vậy.

Khi bạn còn thú vị họ sẽ sinh cảm giác muốn chinh phục.

Nhưng khi họ thấy người khác thú vị hơn.

Bạn liền bị lãng quên.

Hắn đi tới trước nhà cô nhìn nhà cô sáng đèn liền tủm tỉm cười đi lên.

-"Cạch!"

Hắn nhíu mày.

Hắn nhớ hắn đã khóa cửa nhà.

Sao cửa lại mở? Không lẽ hỏng? Cũng lúc đó hắn thấy một mùi hương dễ chịu tỏa ra.

-"Cô cũng biết nấu ăn sao?"

Cô ngước nhìn về phía cánh cửa tặc lưỡi.

-"Sống 1 mình mà không biết nấu ăn có phải không muốn sống ? Sếp tổng.

Anh không biết nấu?"

Hắn im lặng xoa mũi.

Cô thở dài.

-"Mau vào ăn đi."

Lam Mặc không khách sáo cởi giày bước vào nhà sau đó liền cởϊ áσ đi rửa tay.

Sao cô có cảm giác đây mới là nhà hắn nhỉ?

-"Sao cửa nhà lại không khóa?"

Cô nhếch môi đưa chiếc điện thoại lên.

-"Đương nhiên tôi gọi người phá khóa rồi ! Tiền này tôi sẽ gửi hóa đơn cho anh."

Hắn gật đầu nếm thử món cô nấu.

Rất hợp khẩu vị hắn.

Tuy không quá ngon.

-"Mai cô đi làm chứ?"

-"Tôi xin nghỉ ba ngày."

-"Mai đi làm sẽ có tiền thưởng cuối tháng."

-"Nhưng tôi đang trong nghỉ phép."

-"Gấp hai." Lòng cô có chút dao động.

-"Tôi không đi."

Không được cô không thể để tiền che mắt.

Ý chí nữ nhi của cô không thể để vài đồng tiền lẻ đấy mê hoặc.

Tuyệt đối không! Sắt đá lên nào!!!!! Hơn nữa ngay ngày mai hắn bắt cô đi.

Chắc chắn có bẫy.

Cô chết cũng không thể để bản thân bị nhiễm bùn! chết không sa lưới!

-"Gấp bốn giá chốt."

-"Thành giao."

*Đả đảo! Là ai vừa mới có ý chí kiên định? Chết không sa lưới?*

Cô vừa nói xong cũng là lúc Lam Mặc đã ăn xong.

Hắn lau miệng vui vẻ gấp khăn lại.

Bỗng cô có dự cảm không lành cho lắm.

-"Rất tốt thư ký Trần.

Vậy mai gặp lại cô."

Lam Mặc nhếch môi cười rồi lấy áo hiên ngang rời đi.

Cô có chút cảm khái.

-"Thôi xong!"

Cô trót dại rồi đúng không? Cô ôm tim ngồi tự kỉ một góc.

Sáng hôm sau.

Hai con siêu xe dựng trước nhà cô.

Cô đứng từ trên nhìn xuống âm thầm trầm mặc trực tiếp quay vào nhà ném đồ xuống từ tầng 2 rồi leo xuống đi cửa sau.

Hai tên nào đó.

-"Sao anh ở đây?" Tôi tới đưa thư ký Trần đi bàn việc.

Còn cậu?"

-"Không phải hôm nay là ngày nghỉ của cô ấy sao?"

-"Là cô ấy tự xin phép đi làm.

Có lẽ là quá nhớ tôi."

Sau đó Lam Mặc và Lam Thiên cùng nở nụ cười bất quá.

Sao người đi đường thấy máu lửa thế nhỉ? Còn cô núp một góc nào đó che miệng.

-"Ôi.

Ánh mắt ấy thắm thiết ân tình.

Không lẽ họ ghét nhau là vì Lam Thiên tỏ tình với Lam Mặc không thành công nên từ yêu qua hận sao?"

•••••quạ quạ.•••••••quạ quạ

Hai người nhìn nhau rồi nhìn đồng hồ.

Đã hơn 30 phút.

Giờ là giờ cô phải có mặt ở công ty sao cô vẫn chưa xuống? Lam Thiên lập tức chạy lên nhà cô gõ cửa.

-"Tố Tố.

Em có trong nhà không? Tố Tố?"

Lam Mặc chạy theo sau đẩy Lam Thiên ra tay rút chìa khóa vẫn ở trong túi quần mở cửa.

Lam Thiên nhìn như vậy liền nhíu mày tính hỏi.

Nhưng hiện tại chuyện của Tố Tố quan trọng hơn.

Khi cánh cửa được mở ra mọi thứ đều trống rỗng.

Ngay cả phòng ngủ của cô cũng đã gọn gàng.

Lúc này đây hai người mới sực nhớ tới điện thoại.

Cô đang an nhàn ngồi trong công ty liền thấy cuộc gọi tới của Lam Thiên.

-"Alo.

Anh gọi em có gì sao?"

-"Em đang ở đâu?"

Lam Mặc trầm ngâm đứng cạnh Lam Thiên nhìn dãy số ấn ra mang tên thư ký Trần rồi lại xóa đi.

-"A.

Em quên.

Em quên không báo anh hôm nay em đi làm rồi.

Có gì cuối tuần chúng ta đi chơi nhé.

Công việc của em hôm nay hơi bận."

-Được anh biết rồi.

Hẹn cuối tuần nhé."

-"Ok.

Không gặp không về.

Bye anh."

Cô cúp máy rồi nhìn vào phòng Tổng Giám Đốc.

Quái sao Lam Mặc còn chưa tới? Không lẽ vẫn đợi ở dưới nhà? Nghĩ tới đây cô liền cho bản thân bạt tai.

Chắc chắn anh ta đang bận đón nữ chủ rồi.

-"Việc đó.

Tôi quyết định sẽ đi làm ở công ty."

Lam Thiên tay đút điện thoại vào túi quần nhìn Lam Mặc lạnh lùng.

-"Không phải cậu chán ghét khi phải nhìn thấy tôi sao? Hơn nữa tôi cũng không muốn gặp cậu."

Lam Mặc cùng Lam Thiên bước ra khỏi nhà cô.

Tay hắn khóa cửa theo thói quen đút khóa vào túi quần mặt vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng.

-"Anh còn giả bộ lạnh lùng cho ai xem? Anh cũng thừa hiểu tôi tới công ty là vì ai.

Lần này tôi sẽ không thể để anh cướp đi người con gái mà tôi thích lần nữa đâu.

Một lần là quá đủ rồi."

Lam Mặc nhếch môi cười.

-"Bao lâu nay cậu vẫn để chuyện đó trong lòng sao?"

-"Vậy anh nghĩ xem? Vào ngày sinh nhật của bản thân lại được vị hôn thê và anh trai tặng cho cặp sừng bị mọi người bàn tán.

Không phải rất vui sao?"

-"Sao cậu không tin tôi mà tin cô ta?" Lam Thiên nhếch môi cười nhạt.

-"Anh đáng tin sao?"

Bốn năm trước khi còn ở tuổi thiếu niên anh tuy đã không còn tinh khôi ở tuổi đó vì huấn luyện của cha mẹ.

Cứ ngỡ anh sẽ mãi sống trong bóng tối.

Nhưng không ngờ vào một ngày nọ.

Anh bị thương liền có một thiên thần tới cứu anh. Sau đó anh và thiên thần sống vui vẻ bên nhau.

Cha mẹ anh và thiên thần ấy cũng đã tác hợp cho hai người.

Không ngờ vào cái hôm định mệnh ấy.

Vào ngày sinh nhật 18 của anh.

Anh đã rất mong chờ đính hôn với cô nhưng không ngờ.

Khi anh tới tìm cô để mang lại bất ngờ cho thiên thần của bản thân thì chính anh lại được thiên thần ấy ban tặng một bất ngờ cay đắng.

Thiên Thần của anh đang trần trụi cùng người anh trai mình trên một chiếc giường.

Anh không thể chấp nhận tha thứ.

Càng hận bản thân hơn.

Từ đó đã có Lam Mặc sẽ không có Lam Thiên.

Lam Mặc đã thay anh đính hôn với cô ta.

Nhưng không lâu sau.

Hai người họ cũng chia tay.

Từ đó không ai còn thấy cô ta xuất hiện.

Anh cũng ngỡ sẽ không còn yêu ai cho tới khi cô xuất hiện.

Thông minh nhanh nhẹn hài hước lại rất hoạt bát đáng yêu.

Nhưng khi vào công việc lại lạnh lùng nghiêm túc và tàn nhẫn.

Không biết từ bao giờ.

Anh đã không thể nói không với bất cứ nguyện vọng gì của cô.

Có lẽ do anh quá ngốc.

Một lần nữa lại yêu cô trong khi biết rõ.

Người cô yêu lại là người mà bản thân hận nhất.

Lam Mặc.

.