Chương 42

Sau khi cô được anh giúp sửa sang lại thì ba của Khải Hoàn bước vào.

-"Khải Tổng!" Mọi người đều cúi đầu chào.

Cô cũng cúi theo thì được ông ấy bảo không cần.

-"Hoàng tiểu thư.

Cảm ơn vì đã giúp con trai ta đỡ đạn.

Từ giờ trở đi.

Cô sẽ là ân nhân nhà họ Hoàng chúng ta.

Nhân tiện.

Ta cũn đã cũng đã nghe qua về thân thế của cô.

Ta muốn nhận cô làm con nuôi.

Được chứ?"

-"Không được!" Khải Hoàn vội lên tiếng bác bỏ.

Khải lão gia nhìn qua con trai nhà mình vội vàng như vậy đành thở dài.

-"Đây không phải việc của con.

Đây là quyền quyết định của Hoàng tiểu thư!" Hắn nhìn qua cô bằng đôi mắt đáng thương.

Cô cúi đầu khó xử.

Thật ra cô đã sớm đưa ra lựa chọn.

Bất quá...cũng không thể quá vội vàng.

-"Việc này cháu cần bàn bạc lại với ba mẹ!" Khải lão gia gật đầu đưa cho cô một tấm danh thϊếp sau đó nhìn qua cô và anh một lượt nữa rồi kéo Khải Hoàn ra ngoài.

-"Ba! Sao ba lại làm vậy? Cô ấy là thích con nên mới đỡ đạn cho con.

Sao ba có thể nhận cô ấy làm con nuôi?" Khải lão gia bỗng dừng lại liếc người con vẫn đang tự lừa mình thở dài.

-"Con không cần tự lừa mình dối người nữa.

Con cũng tự nhận ra mà.

Cô gái đó cứu con là có mục đích.

Ban đầu ta nghĩ cô ấy vì tiền.

Nhưng cô ấy không nhận lời luôn.

Ta muốn thử xem cô ấy muốn gì! Hơn nữa.

Cô ấy cũng đã có người trong lòng.

Mà hơn nữa cũng không phải con.

Nên tốt nhất hãy nghe ta!" Ba cũng chỉ có thể giúp con tới đây! Lời cuối ông không nói ra.

Nhưng ông mong con trai ông sẽ hiểu.

Còn về phần cô.

-"Em không cần tới nó!" Anh vò tấm danh thϊếp ném vào thùng rác.

Cô nhìn như vậy cũng không nói gì nhiều.

-"Bài tập của em....những ngày em không đi học.

Anh có thể tới lớp em mượn giúp em vài quyển vở để em chép bài không?" Anh xoa đầu cô.

-"Không cần.

Anh đã sớm cho người thu thập rồi.

Anh cũng đã chép lại vào vở em giúp em.

Giờ anh sẽ giảng qua giúp em.

Em chỉ cần không hiểu chỗ nào hãy chỉ anh!" Con trai họ không thích những cô gái quá thông minh.

Nhưng họ khá chán ghét những cô gái ngu ngốc.

Cô vì thông minh là tính cách được định sẵn nên cũng không thể giả ngu! Nếu không sẽ bị nghi ngờ.

Nên đành anh giảng tới đâu cô liền biết tới đó.

Học rất nhanh.

Anh nhìn cô tiếp thu nhanh vô cùng hài lòng.

Không ngại cho cô thêm 5% hảo cảm.

Đẩy mức hảo cảm lên 85%.

Một tuần sau cô ra viện.

Cảm giác được ra viện thật thoải mái.

-"Xin chào.

Cháu là Hoàng Ngọc Nhi! Cháu muốn gặp chú.

Chú có thể xem lịch khi nào chú rảnh không? Cháu muốn hẹn chú một cuộc hẹn!"

-"18 giờ tại coffe Quỷ sao? Ân.

Vâng.

Hẹn gặp lại bác ở đó!" Cô cúp điện thoại nhìn nó một lúc lâu.

Anh đi tới bên cô.

-"Sao em còn đứng đây? Mau vào xe!" Anh ôm đồ bước tới cạnh cô.

Cô nhìn lên anh gật đầu sau đó liền lên xe cùng anh rời đi.

Cô ngước nhìn ra bên ngoài.

Mùa thu đang dần qua đi nhanh chóng.

Cô không nên nán lại nơi này quá lâu.

Nhưng cũng không thể vì vội mà làm nhiệm vụ không tới nơi tới chốn.

-"Em sao vậy?" Anh nhìn qua cô khó hiểu.

Cô chỉ lắc đầu nhìn qua cửa sổ.

Ánh mắt đượm buồn! Nhìn đi.

Cô đang deep đó! Diễn sâu chưa!? Hầy.

Cô cũng sắp bị kỹ thuật diễn của mình đánh lừa rồi! Anh không hiểu cô bị sao.

Nhưng nhìn cô như vậy.

Trong lòng anh khó chịu không kém.

-"Vết thương lại đau?"

-"Không có.

Chỉ là...em có chút nuối tiếc những ngày tháng trong viện." Anh thở phào xoa đầu cô.

-"Đó dù sao cũng chỉ là ký ức.

Chỉ cần tương lai chúng ta mỗi ngày đều nắm tay nhau cùng nhau hướng tới.

Anh tin.

Mỗi ngày đối với chúng ta đó chính là hạnh phúc." Cô mỉm cười.

Tay anh và cô đan xen với nhau chặt chẽ khăng khít.

*Ký chủ.

Ba mẹ ruột của cô đã đồng ý cho ba của nam chính nhận cô làm con nuôi!*

*Ta biết rồi! Nếu đúng là Khải gia muốn nhận ta làm con nuôi.

Vậy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi!*

Độ hảo cảm cũng đã 85% sẽ nhanh thôi.

Thế giới tiếp theo.

Chờ ta! Cô không biết lấy từ đâu ra nguồn động lực bùng cháy hôn lên má anh.

-"Yêu anh nhất luôn!" Anh bị cô hôn bất ngờ bỗng chốc không kịp load tin thì xe dừng lại.

Cô nhanh chóng xuống xe.

Anh cứng đờ đi theo cô như cỗ máy.

Anh thừa nhận từng hôn trộm cô không ít lần.

Nhưng sao anh lại...có thái độ mất mặt như này? Một hệ thống chơi xấu nào đó nghe lén tâm trạng nhân vật nhếch môi cười.

* Anh nghĩ anh hôn trộm được người nào đó hay sao? Chỉ là người nào đó lúc đó đang điên cuồng diễn tình yêu học đường trong sáng một phần nữa là vì anh soái ca.

Phần thứ ba là vì người nào đó cũng muốn ăn đậu hũ của anh mà thôi.

Anh cứ thử là một người qua đường xem.

Người nào đó có vặn cổ anh không.

Mô phật.*

Hệ thống trong không gian vừa nghĩ vừa tụng kinh.

Anh sau khi giúp cô sắp xếp lại đồ đạc cũng đã rời đi.

Hôm sau cô tới trường.

Thật sự cô đã ngỡ mình vào nhầm trường.

-"Oa.

Ngọc Nhi bạn thật giỏi a! Thật dũng cảm đó! Kể lại cho mình nghe vụ việc ngày hôm đó được không?" Một đám người không biết từ đâu chạy tới nói chuyện tới tấp với cô như đã quen thân từ lâu.

Cô mỉm cười sau đó...

-"Oa.

Con lạc đà lai cá biết bay kìa!" Cô hét lên chỉ bừa.

Mọi người đều theo phản xạ quay qua nhìn.

Trong 0, mấy giây cô đã nhanh chóng kịp thời vận dụng võ công để trốn chạy đám người kia.

Cô sống vài đời cũng chưa từng nghĩ tới.

Một thân võ công của mình cũng chỉ là dùng để trốn chạy đám người này! Đi tới đâu thấy người cô liền trốn.

Thiếu điều cô đào đường dưới lòng đất để đi! Cuối cùng cô sau bao gian lao đã tới được lớp học nhưng lại nhận được tin anh gọi cô xuống phòng hội học sinh.

Cô cười trong nước mắt.

Cô có thể nhảy từ tầng 5 xuống không? Sau đó dùng linh hồn sang bên kia dãy nhà để gặp anh? Cô thật muốn mình làm ma! Như vậy thật tốt biết mấy.

Chap 42 như đã hứa! các nàng à! :v Ta sẽ tăng like lên thành 30 like.

không phải vì ta nọ kia đâu.

mà do ta rất bận :v ban đầu ta nghĩ sẽ không nổi 20 like nên mới nói vậy.

ai dè lại nhanh tới mức chính ta cũng không tin nổi nên vừa đi làm về thấy vậy liền thức khuya để viết.

nên giờ đổi thành 30 like 1 chap sẽ có chap mới nha các nàng.

cảm ơn các nàng đã theo dõi truyện.

một ngày an lành!