Chương 40

Khải Hoàn nhìn cô đấy mong chờ.

Cô ôm trái tim bé bỏng.

Bỗng anh cầm tay cô đứng lên.

-"Thật không ngờ Khải thiếu gia hôm nay lại có lòng trong bữa tiệc của mình mời tôi nhảy trước.

Thật ngại!"

Anh mỉm cười chuẩn mực.

Cả hội trường ồn ào bỗng chốc trở nên yên lặng.

Đại ca.

Anh thừa hiểu mà.

Đừng mặt dày vậy chứ! Hắn thu tay lại đứng thẳng người.

"Em muốn nhảy cùng tôi chứ?" Sáu chữ hắn thu lại vào bụng.

Quan khách và mọi người đang nhìn hắn không thể cãi nhau làm mất mặt gia tộc ở đây được.

-"Đây là nhảy mở màn.

Tôi hơi chóng mặt đành nhờ Lãm thiếu cùng bạn nhảy góp vui.

Mong mọi người không chê cười." Mọi người đều biết.

Tuy về kinh tế Khải gia đứng đầu.

Nhưng về quyền lực...Lãm gia lại đứng đầu.

Nếu như hôm nay Lãm thiếu gia đồng ý có nghĩa hai nhà đã kết mối quan hệ.

Ngoài mặt là vậy.

Nhưng không ai biết ẩn tình bên trong.

Anh mỉm cười dìu cô nhảy từng bước mở đầu.

Cô và anh kết hợp chặt chẽ như một cặp đích thực khiến mọi người không thể không khen...không thể dời mắt.

Mọi người bắt đầu bàn tán và tò mò cô là ai? Tiểu thư nhà nào?Cô ta một bên thấy vậy liền không nhịn được đập tan chiếc chén trên tay.

Tiếng nhạc ngưng lại.

Mọi người nhìn về phía cô ta.

Tay cô ta cầm mảnh thủy tinh máu chảy trên tay rơi xuống y phục cô ta một mảnh đỏ tươi.

Nhà báo thấy vậy liền nhanh tay chụp ảnh.

Hắn nhíu mày bước qua.

-"Cô..người đâu! Mau đưa Lãnh tiểu thư tới phòng nghỉ!" Cô nhìn việc xảy ra khẽ nhíu mày dứt dứt ống tay áo anh.

Nhưng khi cô chưa kịp nói cho anh cô liền nhìn thấy nơi l*иg ngực của hắn...không kịp rồi! Cô liền nhanh chóng chạy tới ôm lấy hắn "Đoàng!"

Tiếng súng vang lên.

Cô ôm lấy hắn ngã xuống một dòng máu đỏ chảy xuống.

Hôm nay sinh nhật hắn được may mắn rồi.

Tắm một màu đỏ tươi! Đó là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi cô ngất.

Hắn ngỡ ngàng ôm lấy cô cầm máu.

Hắn muốn gọi người cầm thương cho cô.

Nhưng hội trường hỗn loạn.

Người của hắn bị dòng người chạy trốn gây phiền nhiễu.

Hắn hai dòng lệ rơi dài.

Anh đứng đó.

Như chết lặng.

Hai mắt anh đỏ lên nhưng anh vẫn bình tĩnh gọi cứu thương tới.

Anh không thể mất đi tự chủ.

Ít nhất là lúc này.

Anh chạy tới cửa sổ nơi hướng đạn bắn cô nhìn qua.

Thấy kẻ bắn cô có lẽ đã rời đi.

Anh chạy tới ẩn hắn ra cho cô nằm xuống.

Cố gắng cầm máu cho cô.

Cuối cùng cận vệ của hắn cũng tới.

-"Mau cứu cô ấy.

Người đâu! Muốn bị đuổi việc sao? Mau cứu cô ấy!" Hắn gào lên.

Nhưng không một ai nghe hắn.

Chỉ tóm cổ hắn kéo đi.

Anh không ngờ cô lại bảo vệ hắn mà quên thân như vậy.

Có phải....cô thích hắn...vậy nên mới không màng bản thân tới vậy? Cũng đúng thôi.

Hắn là kiểu người mà thiếu nữ như cô sẽ thích.

Ngày đầu anh gặp đã có thể cảm nhận được rồi.

Nhưng tại sao vẫn không thể ngưng...anh không phục.

Nhưng mỗi lần nhìn cô.

Anh lại không thể ngăn bản thân....anh nhìn dòng máu đang dần nhuộm đỏ tay mình.

Anh sợ cô tỉnh lại...sợ cô nói rằng cô thích hắn.

Anh sợ cô rời xa.

Anh bỗng có ý nghĩ...hay là gϊếŧ cô đi? Như vậy anh sẽ không còn cần nghe câu trả lời của cô.

Như vậy cô mãi mãi sẽ thuộc về anh.

Cận vệ của hắn kéo hắn rời đi.

Để lại anh bên thân thể cô.

Hội trường giờ vắng lặng.

Chỉ còn anh ở đó.

Ôm thân thể hơi lạnh của cô.

-"Em không được ngủ.

Nếu em ngủ rồi...không dậy nữa thì anh phải làm sao?" Anh cuối cùng vẫn không thể ra tay.

Anh không dám nghĩ tới những ngày sau thiếu cô.

Anh muốn mỗi ngày đều ăn món cô nấu.

Muốn mỗi ngày đều được nghe tiếng cô cười.

Muốn mỗi ngày được cô bám lấy.

Chỉ cần anh nhìn sẽ thấy cô đứng đâu đó.

Vô tình nhìn qua anh và mỉm cười.

Mỗi ngày đều kéo cô đi gây chuyện.

Mỗi ngày.....anh và cô...

Anh không rơi lệ.

Cố gắng gọi cô.

Tâm trí cô nửa tỉnh nửa mê.

Nghe tiếng anh gọi cố gắng mở mắt nhưng không thể.

Cố gắng thều thào.

Anh thấy cô khẽ động liền cúi xuống.

-"Ngọc Nhi.

Mau tỉnh.

Chúng ta còn chưa đi chơi.

Em còn nợ anh rất nhiều!"

-"A..A Thuần."

-"Sao? Em muốn nói gì?" Anh ghé tai gần môi cô.

-"Em...đau! Đau lắm.

Em buồn ngủ!" Hệ thống trong không gian tay vừa cầm kịch bản kiếm hiệp vừa cầm bỏng ngô ăn nhìn cô diễn.

Trời ơi! Đúng là nguyên chủ chưa từng làm nó thất vọng.

Diễn hay lắm!

Cô nhìn thấy vậy bản thân thật muốn cầm đao một nhát đâm chết nó! Đúng là cô đau thật.

Thể xác cô đau.

Có thuốc chống đau nhưng nó quá đắt! Cô...không đủ tiền mua.

Đúng là tuy mất mặt.

Nhưng thì thôi đành!

-"Không được ngủ! Mau tỉnh.

Anh dẫn em đi ăn mỳ ý.

Dẫn em đi chơi! Giúp em đánh người!"

-"A Thuần! Em thích anh!" Anh sững người.

Bỗng hai giọt lệ của anh rơi xuống.

Nóng hổi chạm vào má cô.

Cô dồn hết hơi sức nói rồi mỉm cười thật tươi sau đó vì mất máu quá nhiều liền ngất đi.

-"Nhi Nhi! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Em còn chưa nghe anh nói mà! Anh thích em.

Thực sự thích em.

Đừng ngủ.

Làm ơn.

Đừng ngủ!" Anh gào lên.

Cũng may cứu thương tới kịp chở cô đi.

Chứ không cô chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ đã die.

Cô trong hệ thống muốn đánh đập hệ thống tơi bời.

Nhưng mới vào trong đó nhìn khuân mặt đẹp trai kia bán manh không ra tay mới là lạ! Bất quá hệ thống lại biến nhanh.

Để mình cô với chữ Ofline to tướng.

Cô thực sự có thể gϊếŧ chết hệ thống????

-"Mấy người mau thả tôi ra! Chết tiệt!" Hắn hất tung đồ đạc trong phòng.

Cả phòng ai đó đều yên lặng.

-"Thiếu gia.

Ngọc Nhi tiểu thư đã được đưa tới bệnh viện.

Chờ cô ấy tỉnh lại thiếu gia mới có thể cùng lão gia đi tới viện thăm cô ấy.

Hơn nữa trước ngày tìm ra hung thủ.

Thiếu gia hãy nghỉ học.

Nếu thiếu gia vẫn muốn đi học....các cận vệ của người sẽ tăng gấp đôi! Mong thiếu gia hợp tác!" Lão quản gia bước tới cung kính nhìn hắn.

Hắn đập hai tay vào ban công nhìn hướng cửa sổ liền nhìn thấy Hàn Lãnh Sương ở đó.

Không lẽ là do cô ta?

Hắn vẫy cô ta vào nhà.

Cô ta nhếch môi rời đi trước mặt hắn.

Hắn tức giận đập tay vào cửa sổ.

Cửa sổ vỡ toang.

Dòng máu lại chảy...đỏ tươi trên tay hắn.

Hắn lại nhớ tới hình ảnh của cô.

Cô nằm đó.

Hai tay hắn cũng dính đầy máu tươi.

-"Người...người đâu! Nước!" Hắn gào lên.

Không.

Hắn không muốn thấy hình ảnh này.

Có lẽ...hắn đã bị ám ảnh.

Mọi người nhớ like và cmt để sớm có chap mới nhé! yêu thương.

Chậc chậc.

Bắc Phong và Mặc Quân sao hôm nay lại không được tôi nhắc tới? Đáng lẽ trong một bữa tiệc linh đình như vậy không thể thiếu họ.

Vậy họ đâu? Ai tò mò không nào?.