Chương 32

Cô giả ngu nhìn đám người kia bỏ chạy xoay lưng đi về phía tiệm bánh để làm thêm.

Nhóm người của Y Y vừa tới liền thấy anh đứng đó.

-"Đã tan học mấy người còn tụ tập ở đây làm gì? Theo tôi nhớ hôm nay cũng đâu có câu lạc bộ nào hoạt động?"

Anh nói liếc qua nhóm kia khiến bọn chúng có chút lui bước.

-"Đây...đây là do bọn em có bài tập nên về muộn chút.

Em...em đi ngay!"

Bọn chúng muốn bỏ chạy.

Nếu bị phát hiện gây rối trong trường....hậu quả không thể tưởng tượng được.

-"Đứng lại!" Bọn chúng sững người.

-"Có...có chuyện gì sao học trưởng?" Kẻ cầm đầu trong nhóm lên tiếng.

-"Mấy người còn có ý định bắt nạt Ngọc Nhi nữa thì đừng trách tôi! Tôi không nói không có nghĩa là không biết.

Giờ thì cút đi! Nhắn với cả Y Y như vậy!"

Anh nói rồi quay xe hướng cô chạy đi tới.

Ban đầu anh nghĩ cô chỉ là quả mít...nhưng không ngờ cô còn thú vị hơn vậy.

Có lẽ...quả thực không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Cô bé này...anh chấm rồi!

-"Em đi làm thêm?" Anh đạp xe thấy cô liền chặn đường khiến cô dừng lại.

Cô thấy anh mỉm cười vui vẻ trước mặt lòng thầm cảm thán.

Đại ca.

Anh không phải muốn điều tra thử đó chứ?

-"Vâng!"

-"Vậy anh chở em đi nhé?" Cô mỉm cười lắc đầu.

-"Cảm ơn anh.

Nhưng không cần đâu! Em tự đi được! Anh chắc bận nhiều việc lắm.

Em đi nhờ hoài cũng không tốt cho lắm!"

-"Không sao.

Hôm nay anh rảnh!" Nói rồi không cho cô cơ hội từ chối đã kéo cô lên xe rời đi!

Cô ngồi sau xe anh đây có lẽ là lần thứ n.

Nhưng cô lại có chút....căng thẳng.

-"Đây là nơi em làm sao?" Anh dừng lại ở một tiệm bánh ngọt nhìn cô.

-"Đúng rồi! Cảm ơn anh nhé! Nhưng sao anh lại biết vậy?" Cô mở hai mắt to tròn trong veo vô tội nhìn anh.

Còn trong lòng. "99% là tra tài liệu về cô! Còn phải hỏi sao?"

-"Đây là bí mật.

Em vào đi.

Xíu gặp lại!"

"Xíu gặp lại?" Cô ba chấm đi vào làm.

Nhưng cô làm chưa được ba mươi phút thì lại nhận thêm bất ngờ.

-"Các em.

Hôm nay quán chúng ta đổi một ông chủ mới siêu cấp đẹp trai.

Các em nhắm mắt lại tôi đếm tới ba các em sẽ mở mắt và chào mừng ông chủ thật nhiệt tình nhé!" Chị chủ à nhầm quản lý vui vẻ nói.

Cô trong lòng từng trận buốt giá.

Cô mong cái điều cô nghĩ sẽ không phải là sự thật...

-"Một-Hai-Ba!" Cô mở mắt ra.

Quả nhiên là anh! Cô nghe thấy tiếng tim mình vụn vỡ.

Đáng lẽ cô nên vui.

Nhưng sao cô...lại thấy bi thương như vậy!

-"Chào.

Tôi là Lãm Nghiệm Thuần.

Sau này mong mọi người giúp đỡ cùng tôi xây dựng Cake Love." Cô cùng mọi người vỗ tay nhiệt tình chào đón anh.

-"Hôm nay có lẽ tôi có chút việc nên sẽ rời đi trước! Còn tiệc tôi sẽ đãi mọi người sau! Tạm biệt nhé!" Anh tới như một cơn bão và rời đi như một cơn gió làm cô thật không biết nên dùng từ gì để diễn tả.

-"Này! Anh chủ quán đẹp trai quá! Đã có người yêu chưa? Hình như anh ấy rất giàu thì phải!" Mọi người trong quán thấy anh vừa đi liền chúi đầu vào buôn.

Mặt cô cũng xuất hiện trong đó.

Nhưng khuân mặt cô vẫn luôn chỉ một biểu cảm cá chết!

Anh tới như vậy...bảo cô phải xả vai sao đây? Cô chỉ có thể xả vai Bạch Liên khi ở nhà và đi làm.

Giờ anh tới giám sát như vậy! Gϊếŧ cô luôn đi! Cô làm biểu cảm không còn thiết sống.

*Ký chủ vui lên đi! Đâu ai bắt cô phải diễn vai bạch liên?*

Cô nổi đóa trong lòng!

*Ngươi không hiểu.

Cái khuân mặt bạch liên này ta không nỡ diễn vai vô sỉ ngươi hiểu không? Đây là khuân mặt người gặp người thương.

Hiếm khi ta có thể sở hữu khuân mặt ngây thơ như vậy! Ta không thể làm gì có lỗi với nó!*

Cái gì nên làm hay không nên làm không phải cô cũng đều làm rồi sao? Nó còn chưa kể vụ cô đã dùng tiền của chủ thể để đi mua máy chụp ảnh sau đó núp bên tường sử dụng máy ảnh chụp lén con trai đâu! Đã vậy toàn ảnh có thể khiến người khác hiểu lầm. Mà nó lại không dám tố ký chủ.

Càng nói càng đau lòng coi như nó chưa từng nói gì đi! Ký chủ này nó muốn đổi!

Hôm sau cô vừa tới trường đã bị anh gọi đi tuần tra trường cùng anh! Trường này vốn dĩ toàn người nổi tiếng giàu có nên tính ngang ngược cũng là đỉnh cao nhất là với những học sinh cá biệt.

-"Anh...sao hôm nay lại đi tuần tra vậy? Không phải là hôm nay em cùng Lio đi sao?"

-"Anh muốn đi không được sao?" Cô lắc lắc đầu nhỏ.

Anh và cô đang đi bỗng có một chiếc cặp từ đâu bay xuống.

Cô đang đơ đơ bỗng thấy vậy phản xạ nhanh hơn não.

Cảnh trong mơ của cô chính là cô sẽ giật mình hét lên sau đó tay sẽ lợi dụng lúc đó ôm lấy anh.

Nhưng sự thật....

Cô giơ chân lên đá văng cặp.

Hình như cặp đã đập vào gì đó cùng rơi xuống! Cô vừa tính mặc niệm cho bản thân thì.....!

Một tiếng chửi thánh thót vang lên!

-"CMN ai dám ném cặp vào mặt lão tử? Đứng ở đó cho lão tử! Chờ ta vào ta không đánh chết ngươi ta không phải là Bắc Phong nữa!"

Cô nghe tới liền run người.

Lại thêm một nam phụ có thế lực hiển hách tính cách là nham thạch! Cực nóng.

Cực gắt.

Nhưng cô có chỗ dựa là một núi băng ngàn năm cô lại sợ sao? Thấy hắn trèo tường cô liền lấy sổ ra chờ hắn xuống cô liền bước tới.

Hắn hất mặt nhìn cô.

-"Là mày ném cặp vào tao?" Cô lắc đầu khẽ mỉm cười.

Cô đây là đá không phải ném nhé! Anh thấy vậy cũng bước tới.

-"Ồ.

Đây không phải là Lãm thiếu sao? Chậc chậc.

Một người cao cao tại thượng như anh sao lại ở đây? Đừng nói là trốn học nhé!"

-"Đi học không đúng giờ! Trèo tường chửi thề.

Cậu biết từng này điều đủ khiến cậu bị đình chỉ trong một tuần chứ?"

Hắn ta khẽ cười nhìn anh.

-"Ồ.

Tôi lại sợ?" Anh nhếch môi lui lại.

-"Nhi Nhi...em lên đi!" Cô nhìn anh khó hiểu.

Anh xoa đầu cô.

-"Đánh xong cùng đi ăn! Chủ nhật tuần này anh dẫn em đi chơi ở Nhật."

Cô mỉm cười.

Đây là trao đổi sao? Nhưng....nếu lợi dụng cơ hội này để tăng độ hảo cảm...cô không ngại làm con rối! -))) Dù sao hôm qua cô còn đánh chưa đã đâu!

Hắn thấy cô tiến lên nhếch môi cười.

-"Chỉ bằng cô ta? Loại con gái như cô ta tôi đánh thật không đáng mặt quân tử! Tôi đẩy nhẹ một cái cũng ngã.

Yếu như gà như vậy....haha.

Cậu lại núp sau cô ta? Thật mất mặt!"

-"Cậu cứ đánh thắng cô ấy đi rồi chúng ta nói chuyện!" Anh nói xong vui vẻ lui vào một góc.

-"Được.

Vậy thì đừng trách tôi!" Hắn xông lên.

Cô khẽ mỉm cười....

15 phút sau.

Hắn bị cô đá văng vào tường.

Mặt mũi bầm dập run rẩy đứng lên!

-"Tôi nói rồi đừng đánh vào mặt mà! Đại tỷ tôi sai rồi! Tha tôi đi mà!" Hắn gào lên! Cô nhún vai.

Không phải nói cô chân yếu tay mềm sao? Cô rất yếu nha! Cô đánh còn chưa đã đâu!

Chúc các nàng 20/10 luôn vui vẻ mạnh khỏe và xinh đẹp nhé! chúc mọi người luôn hạnh phúc.