Chương 294

Nàng sau khi mở ra không gian liền trở lại trận chiến, Độc Cô Tư Thần ngờ vực nhìn nàng tràn đầy oán khí.

- "Nếu trời đã bất công với ta, thiên địa chống đối ta! Vậy thì...hủy diệt hết đi!"

Nàng thả ma thú bản thân từng phong ấn ra, tiếp nàng thả zombie ra ngoài! Không lâu sau, các ma thú được nhốt tại thế giới đây cũng được phá phong ấn ra ngoài làm loạn.

Thế giới chìm trong tiếng gào thét sợ hãi, nàng nhìn thế giới này dần chìm trong biển lửa chỉ thấy lòng càng thêm nguội lạnh.

- "Ngươi! Độc Cô Tư Thần, hãy cùng thế giới này lụi bại đi!"

Nàng chỉ kiếm lên trời, hàng vạn tia sét đánh xuống, Độc Cô Tư Thần muốn đỡ nhưng hết tia này tới tia khác đánh xuống, ngay cả kết giới bảo vệ hắn cũng vỡ tan!

- "A Nhạc! Hắn chết rồi, giờ nàng muốn đồng quy vô tận với ta sao?"

- "Đồng quy vô tận với ngươi? Ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi không có phúc phận ấy đâu! Ta sẽ là người gϊếŧ chết ngươi!"

Độc Cô Tư Thần cười tới điên cuồng nhìn nàng, trong ánh mắt hắn chính là chấp niệm không buông tha!

- "Nếu nàng đã muốn như vậy, ta cũng sẽ không để nàng đạt được ý nguyện! Ta với nàng chết cùng nhau đi!"

Vừa dứt lời hắn dồn hết sức lực bộc phá đan, đám tiên nhân và ma nhân thấy vậy liền vội vã mở trận tự bảo hộ bản thân! Nàng đứng từ trên nhìn xuống dưới, bên môi nhàn nhạt ý cười.

"Đã không còn chàng trên thế gian nãy nữa, ta ở đây cũng chẳng còn vui vẻ! Chẳng còn chàng trên thế gian này nữa, sống ngàn năm có ý nghĩa chi đây? Chẳng còn chàng trên thế gian này nữa, ta sẽ mãi chìm đắm cùng màn đêm!"

Nĩ Nĩ có thể tới nơi đó sống vui vẻ khoái lạc rồi, oán hận cũng nên chôn vùi tại đây thôi! Thế giới này, cùng nhau hủy diệt thôi! Tới cuối cùng nàng cũng không buông được oán niệm, vậy đành chôn vùi thân xác này cùng nó! Để linh hồn mãi tan biến đi! Như vậy nàng cũng nhẹ nhõm nhiều, không phải ôm trí nhớ giằng xé qua năm tháng, quên hết đi cũng tốt!

Nàng nhắm mắt lại không phản kháng mặc kệ Độc Cô Tư Thần bạo phát.

- "Tại sao! Tại sao những kẻ đó cũng đều biến mất rồi nàng vẫn không chọn ta?"

Nàng chỉ từ từ mỉm cười, chọn hắn? Đã muộn vạn năm rồi!

Độc Cô Tư Thần không nhận được câu trả lời của nàng hoàn toàn bạo phát!

Mọi thứ đều bị hắn tàn phá, nói cách khác chính là san bằng! Luồng ánh sáng đỏ đi tới đâu, vạn vật chết tới đó.

Nếu hắn chắc chắn phải chết hắn cũng sẽ không bao giờ để bản thân phải chết một mình!

Ở thế giới hiện thực.

Nạp Lan Cách Nĩ từ từ tỉnh lại từ giấc mộng, bên khóe mắt còn rơi ra giọt lệ đau lòng.

Lại là giấc mơ đó, đã ba năm hắn ở nơi đây! Lần đầu Nạp Lan Cách Nĩ tỉnh lại là ở bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán hắn đã bị mất đi ký ức.

Không biết giấc mơ hắn mơ có phải đoạn ký ức mà hắn mất hay không.

Chỉ là mỗi lần mơ thấy nữ nhân kia hai mắt của hắn không thể kiềm chế nổi mà rơi lệ.

Chỉ thấy trái tim hắn nhói đau và tràn đầy muối tiếc, chỉ là...hắn lại không biết nữ nhân kia là ai.

Thỉnh thoảng bỗng nghe tiếng gọi tên một người nào đó, hắn vội xoay lưng nhìn tới nhưng lại chẳng thể biết bản thân nên nhìn ai.

Chỉ lặng lẽ ngốc lăng như vậy, và rơi nước mắt.

Hắn khi tỉnh lại ban đêm chỉ lặng lẽ ngắm trăng, hình như trong giấc mơ kia nữ nhân ấy rất thích ngắm trăng.

Hắn thấy một số người chơi trò cá cược lại nghĩ tới nữ nhân nào đó, cũng thích cá cược và chơi bài bạc.

Nhưng hắn không thể gọi tên nàng, không biết rõ khuân mặt nàng!

Hắn đã tới tuổi nên lấy vợ người nhà cũng đã tổ chức bao nhiêu â xem mắt cho hắn.

Nhưng hắn chỉ lặng lẽ từ chối, trong lòng hắn nghe có vẻ buồn cười nhưng vốn đã có một người luôn ngự trị!

Nạp Lan Cách Nĩ chăm chỉ kiếm tiền, nhờ may mắn và kế hoạch đúng đắn không lâu sau hắn đã giàu lên nhanh chóng.

Hắn không biết tại sao, nhưng hắn biết nữ nhân kia hẳn rất vui...

Sau khi Độc Cô Tư Thần bạo phát, thế giới này gần như bị hủy diệt gần hết! Nàng tỉnh lại trong khoảng không đen nhánh, có vẻ rất quen thuộc, nàng đưa tay ra chạm liền thấy ánh sáng được mở ra.

Hội đồng bô lão bước vào, nàng kinh ngạc nhìn tới họ, tại sao? Không phải nàng đã bị hủy diệt cùng thế giới kia rồi sao?

Quay lại một giây cuối cùng khi ánh sáng đỏ chạm tới nàng, Độc Cô Tư Thần nhìn nàng thật sâu! Nhìn nàng như muốn buông bỏ mọi thứ, hắn chỉ muốn ngắm nhìn nàng thật lâu như vậy, giá như thế giới này có thể vĩnh viễn dừng từ khi nàng gặp hắn lần đầu tiên thì tốt.

Ánh mắt ấy của nàng, trong sáng biết bao, là do hắn đã hủy hoại nàng.

Cuối cùng ngay giây phút đó, hắn lựa chọn bảo hộ cho nàng, cuối cùng cho tới cuối cùng hắn cũng không thể tổn thương nàng thêm lần nào nữa.

Hắn chọn cách hủy diệt cùng thế giới này, chôn hết mọi hận thù của nàng cùng hắn ở đây.

Có lẽ như vậy nàng có thể nhẹ nhõm hơn, như vậy nàng có phải có thể trở lại là Vũ Nhạc vui tươi của ngàn năm trước hay không?

Hắn cùng thế giới này hủy diệt, vùi thây nơi khói lửa mãi không nghĩ tới được vào vòng luân hồi.

Trôi nổi nơi vô định để chuộc lại hết lỗi lầm này, hắn đây là lần đầu tiên có thể nhẹ nhõm thật lòng mà mỉm cười.

Chỉ là lần này hắn có lẽ sai rồi, để nàng sống thật lâu trong vô định không còn người đó bên cạnh nàng còn có thể hạnh phúc sao?

Nàng trong lòng nguội lạnh chỉ có thể ngẩng đầu mỉm cười.

Nàng cả đời phạm phải sai lầm nào không thể tha thứ hay sao? Tại sao lại giày vò trái tim nàng tới như vậy? Tới cuối cùng nàng cũng chỉ có thể ôm nhớ nhung sống qua ngày dài đằng đẵng.

Cuối cùng vẫn là không thể để nàng chết đi.

Hệ thống lẳng lặng nhìn nàng khóc nhưng không phát ra lời nghẹn ngào, nó không thể nói lời an ủi nàng, chỉ có thể bên cạnh nàng.

Có lẽ sâu trong tim nàng chính là sợ hãi những ngày tháng tiếp theo, sỡ hãi nhìn thấy Nĩ Nĩ ở thế giới kia quên đi mình, sợ hãi nhìn thấy Nĩ Nĩ cưới nữ nhân khác.

Nàng hiểu, Nĩ Nĩ đã từng trải qua cảm giác này cả vạn năm, nàng chỉ chịu chút đau khổ vậy có là gì? Chỉ là trái tim vẫn không chịu được mà quặn đau tới vậy..