Chương 10: Minh tinh muốn ôm (3)

Nhiễm Thanh Vân nhận được tin tức mình bị trả hàng lần thứ hai, là đang chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hàng.

Nhiễm Thanh Vân tâm tình không tốt, Mạc Thu khó khăn nuốt nước bọt:" Cái... bộ phim này cũng không có gì, nếu em thích, anh sẽ chọn một vài kịch bản khác cho em."

" Không được."

" Hả?"

" Không phải phim này thì không được." Nhiễm Thanh Vân cứng đầu.

" Sắp xếp cho em, em đi thử vai." Đoàn làm phim vốn có 1 tuần để tuyển vai diễn, hôm nay lại là ngày cuối cùng thử vai.

Ảnh chụp phía sau, đều được Nhiễm Thanh Vân dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Trên đường di chuyển tới địa điểm thử vai, Nhiễm Thanh Vân toàn tâm toàn ý đọc kịch bản, chọn ra một đoạn tâm đắc nhất.

Lăn lăn lộn lộn, cuối cùng cũng có thể giành được vai diễn vào tay.

" Thanh Vân, đã có group chat rồi, để anh thêm em vào."

" Được." Nhiễm Thanh Vân nghe thông báo của Mạc Thu, chậm rãi mở điện thoại ra xem.

Đoàn phim Loạn Vân Xứ.

Nhiễm Thanh Vân nhìn bong bóng chat chằm chằm, cuối cùng cũng ấn vào xem.

Phía trên đều là mấy câu chào hỏi đơn điệu.

Mỗi Ngày Đều Chơi V: Chào mọi người. Tôi là Phó Kim Phong, đảm nhận vai Cố Hà, mong được chỉ giáo.

Nhiễm Thanh Vân V: Tôi là Nhiễm Thanh Vân, vai Tân Lương, mong được chỉ giáo.

Bởi vì quay phim thể loại tiên hiệp, nên mỗi đoàn phim trước khi quay đều phải có hơn 1 tháng luyện tập, trước khi đó, cũng có một buổi cùng nhau tập thoại.

Nhiễm Thanh Vân quay xong quảng cáo thì cũng đã đến giờ ăn trưa, thời điểm anh bước vào nhà ăn, mọi người cũng đã có mặt ở đó đông đủ rồi.

Nhiễm Thanh Vân liếc nhìn một cái liền có thể phát hiện ra Phó Kim Phong, nhưng chỗ ngồi bên đó hết rồi.

Nhiễm Thanh Vân đành phải cũng Mạc Thu ngồi ở một bàn khác.

Thời gian vẫn còn nhiều, anh không cần gấp.

Nhiễm Thanh Vân lấy một xuất cơm, đặt lên bàn, hơi ấm từ phía sau truyền tới, anh có thể dễ dàng cảm nhận được.

" Nhiễm Thanh Vân, xin chào, tôi là Phó Kim Phong."

" Ừ."

" Tôi có thể ngồi ở đây được không?"

" Được."

Nhiễm Thanh Vân tinh ý phát hiện ra Phó Kim Phong đang rất căng thẳng, thỉnh thoảng còn lén nhìn về đạo diễn ở bên kia.

Nhiễm Thanh Vân khó khăn lắm mới duy trì được biểu cảm, cùng Phó Kim Phong ăn xong bữa cơm trưa.

" Lần trước cậu cứu tôi, tôi còn chưa có dịp cảm ơn cậu."

" Không có gì."

" Vậy, tối nay cậu rảnh không? Tôi mời cậu đi ăn."

" Rảnh."

Mạc Thu:"..." Tôi còn đang ở đây, cậu còn có thể không biết xấu hổ nói như thế à? Được rồi, anh cũng không phải kẻ ngốc, nghệ sĩ của mình đối với người trước mặt này đặc biệt ra sao, anh còn không biết sao.

Âm thầm hủy bỏ lịch trình tối ngày hôm nay!

Đối với hành động tự giác của Mạc Thu, Nhiễm Thanh Vân cực kỳ hài lòng.

Sau khi ăn xong, bọn họ liền tiếp tục đọc kịch bản. Có Nhiễm Thanh Vân tham gia, bọn họ chủ yếu để ý đến ăn khớp của hai nam chính này.

Nhiễm Thanh Vân nhìn cái người đọc kịch bản nhập tâm đến nước mắt đầm đìa, đáy lòng khó chịu đến khó hiểu.

" Phó lão sư thật đỉnh, tuyến lệ có thể tùy ý đóng mở nha!"

Bởi vì không nghĩ một người như Nhiễm Thanh Vân có thể nói đùa đến như vậy, Phó Kim Phong còn đang khóc liền bị sặc.

" Khụ... khụ khụ.."

Nhiễm Thanh Vân:"..." Này không phải lỗi của ta!

Kết thúc tập thoại, Phó Kim Phong lại có việc đột xuất.

Nhiễm Thanh Vân:"..."

Mạc Thu:"..." Hiện tại liên hệ với người bên kia tiếp tục quay có còn kịp không?

Phó Kim Phong không đi được, chỉ có thể áy này xin lỗi Nhiễm Thanh Vân:" Xin lỗi, công ty chủ quản của tôi đột nhiên có việc."

" Không sao."

Mạc Thu:"..." Cậu tự soi gương xem cái biểu cảm kia có thật là không sao hay không? Dọa chết quản lý là anh ta rồi.

Nhiễm Thanh Vân nhìn Phó Kim Phong xách theo một đống đồ nghề, chạy bên cạnh quản lý của mình, sắc mặt đã lạnh lại càng thêm lạnh.

Lò sưởi của ta, ta còn chưa khi dễ đã có người dám khi dễ? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?!

Tháng luyện tập, bởi vì Nhiễm Thanh Vân thông qua khảo hạch, liền chỉ cần tham gia một vài buổi học lễ nghi, tiếp sau đó có thể tiếp tục chạy lịch trình.

Nhiễm Thanh Vân vốn có chỗ đứng khá cao trong giới giải trí, khối lượng công việc quá nhiều, để có thời gian tham gia quay phim, Mạc Thu đã phải sắp xếp lại lịch trình đến sứt đầu mẻ trán, Nhiễm Thanh Vân chạy lịch trình cũng cực kỳ vất vả. Cũng may thể lực của Nhiễm Thanh Vân luôn tốt, dễ dàng vượt qua được khối lượng công việc lớn.

Ngày khai máy, hơn một tháng mới gặp lại lò sưởi nhà mình, Nhiễm Thanh Vân vẫn duy trì thái độ không mặn không nhạt cùng mọi người hoàn thành nghi lễ khai máy.

" Tân Lương, mong được chỉ giáo." Phó Kim Phong chủ động tiến tới bắt chuyện.

" Ừ" Nhiễm Thanh Vân tùy tiện đáp.

Phó Kim Phong:"..." Đột nhiên không biết phải nói thế nào nữa. Đạo diễn, cứu tôi a!

Phó Kim Phong dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn cũng đang nhìn anh, phất phất tay ra hiệu. Mấy động tác này, Nhiễm Thanh Vân đều nhìn thấy hết, nhưng vẫn nghiêm túc nhịn cười, lạnh nhạt đối diện với Phó Kim Phong.

Giấu đi ham muốn trong lòng!