Chương 1: Định mệnh

Trái tim trong l*иg ngực Nhan Nhiêu đang đập loạn từng hồi, tựa như muốn phá vỡ da thịt nhảy ra, tựa như cảm giác của nữ chính được tác giả miêu tả trong một cuốn truyện tình yêu, nhưng cô hiểu rõ cảm giác này không như vậy, đây không phải tình yêu, đó là khủng hoảng.

Nhan Nhiêu sợ hãi và căng thẳng đến tột độ. Hai tay Nhan Nhiêu vô thức liên tục chà sát, ánh mắt chăm chú nơi ga giường trắng đã có chút nhăn nhúm như có tìm kiếm lại bình tĩnh.

Ở đối diện, Trang Niên khoanh tay trước bụng, mắt dõi theo từng động tĩnh của Nhan Nhiêu, trong lòng thầm thở dài vì sau bao nhiêu đó năm không gặp đối phương vẫn như vậy, một đứa trẻ không thể đối diện với tình huống bất ngờ, chỉ biết trốn tránh như một đứa ngốc.

Sau nhiều năm không gặp, đến lúc nhìn rõ mặt nhau là hai đứa trên giường không mảnh vải, nhìn vết tích cơ thể thì cũng biết là gì, Trang Niên cũng có chút bối rối, nhưng cô sẽ tìm cách, không như Nhan Nhiêu chỉ giỏi tránh né.

Nhan Nhiêu thật sự làm Trang Niên muốn giở tính bạo lực đánh người. Song, tình hình trước mắt đánh đấm không phải cách giải quyết tốt, cả hai vẫn nên nói chuyện trước.

Trang Niên chủ động mở lời, "Nếu vẫn xem là bạn thì nói chuyện đàng hoàng với nhau. Còn không thì hiểu tính tao rồi đó, đừng để tao cộc với mày".

Ánh mắt sắc hơn dao, mặt đầy nghiêm khắc, biểu tình mang theo lạnh lùng, Trang Niên toát ra khí tức khiến Nhan Nhiêu không nhìn cũng sợ, cả người đều phát run. Trái tim trong l*иg ngực của Nhan Nhiêu cũng theo đó đang dần ổn lại loạn lên vì khủng hoảng.

Nhan Nhiêu mấp máy môi nhả chữ, "Niên... Niên hả? Ý là chúng ta... chắc không phải đâu hả? Haha...". Cố tỏ ra là ổn, nhưng bên ngoài lẫn bên trong Nhan Nhiêu đều biểu thị rõ một chữ "sợ".

Thấy Nhan Nhiêu vẫn cố tránh né, mắt nhìn đi nơi khác, cố tình tránh né, Trang Niên tỏ ra không hài lòng, mày phượng khẽ nhíu, "Bộ tao là quỷ sao mà không dám nhìn thẳng. Quay sang đây, tao muốn nói chuyện đàng hoàng".

"Tao... tao bị đau cổ. Cúi chút nữa được không?".

Nhan Nhiêu thật sự rất sợ, rất hoảng, không biết làm sao đối diện với Trang Niên.

"Không. Nhìn tao!".

Như một đứa trẻ bị trách mắng, yếu ớt trước uy quyền của người lớn, Nhan Nhiêu dù không muốn cũng phải ngẩng đầu dậy, chậm rãi từng chút một như cố ý câu giờ. Song, đến cuối vẫn là ánh mắt liền nhau, trực diện đối mặt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt như dao, mũi cao, môi mọng, thái độ thường trực nghiêm khắc, thêm chút nét cao ngạo, tựa như không xem ai vào mắt, Trang Niên sau nhiều năm vẫn như vậy xinh đẹp nhưng cho người ta cảm giác khó gần. Hại Nhan Nhiêu vừa ngước dậy nhìn trúng liền bị khóa chặt, không dám quay đi.

"Bộ tao đáng sợ lắm à?", Trang Niên cười lạnh.

Nhiều năm như vậy, Nhan Nhiêu luôn như chú thỏ nhút nhát đến ngu ngốc, nhìn thấy Trang Niên liền sợ, phát run, tựa như sợ cô ăn thịt, muốn bỏ chạy đi. Trong thời gian chơi chung với nhau ba năm đại học hơn Trang Niên nhớ rõ ngoài đôi lúc giỡn quá tay đánh mấy cái lên vai, vờ cộc vì bị Nhan Nhiêu cố ý trêu, cô cũng chưa làm gì sai, hay quá đáng để bị sợ.

Nhan Nhiêu thành thật không hẳn là sợ Trang Niên, trước đây cũng chỉ là luôn cẩn trọng với bạn, không muốn chọc người ta điên lên (trừ mấy lúc hăng quá nghịch ngu), còn hiện tại vì chuyện cả hai nên mới không thể đối diện, sinh ra sợ. Nói sợ chỉ bằng nói Nhan Nhiêu thật sự không phải người biết cách hành xử với người khác.

Mấy năm mất liên lạc, đùng cái vừa về nước, chưa thông báo, không sắp xếp, đi dự tiệc một chút, uống mấy ly, sáng ra đã cùng bạn Đại học thân yêu trên giường không mảnh vải. Tình huống thật sự quá mức nằm ngoài kiểm soát của Nhan Nhiêu.

Thấy Nhan Nhiêu mãi không nên câu, môi mấp máy, hai mắt to tròn, lay động, yếu đuối, nhút nhát, Trang Niên thầm thở dài trong lòng, thầm mắng mấy câu, rồi lại tự thân vận động lên tiếng tiếp, "Mày về khi nào?".

"Hôm qua. Lúc... lúc trưa đến khách sạn", Nhan Nhiêu môi chẳng dám mở miệng nói lớn, âm thanh như tiếng muỗi vo ve, không phải hiện tại xung quanh yên tĩnh thì nhất định sẽ theo tiếng gió bay biến vào không trung.

"Coi thông tin trên mạng hình như mày bắt đầu làm việc ở sân khấu. Ok không?".

"Cũng không tệ. Tao làm biên kịch cho một nhà hát địa phương, lâu lâu thì có phụ cho mấy trường gần đó làm mấy vở kịch. Tuy hơi áp lực, nhưng cũng vui", Nhan Nhiêu mỉm cười khi nghĩ đến công việc của mình. Từng có ước mơ trở thành nhà văn, Nhan Nhiêu miệt mài viết từ những năm lớp mười, bất chấp bản thân chẳng một ai biết đến, để rồi sau khi du học, có cơ hội tham gia câu lạc bộ kịch thì cô mới biết bản thân phù hợp cho công việc biên kịch và quyết định gắn bó với nó.

"Bận đến không có thời gian liên hệ nhỉ!", Trang Niên hơi cười, khuôn miệng lộ rõ vẻ châm biếm.

Bọn họ rõ là bạn bè từng thân thiết hồi cùng học đại học trong nước, vậy mà sau một năm Nhan Nhiêu sang Ý du học thì không còn liên hệ nữa, đôi bên cùng im lặng đến giờ cũng đã mấy năm qua đi. Nếu không phải Nhan Nhiêu được gắn thẻ vào ảnh chụp mừng kịch thành công, Trang Niên còn tưởng là đối phương đã bị mafia Ý ném xác xuống biển cho cá ăn, hay làm nhân pizza.

Hiểu được Trang Niên có ý trách, Nhan Nhiêu liền vội giải thích, "Chuyện đó tao không cố ý đâu. Là do...".

"Bỏ đi", Trang Niên cắt ngang lời Nhan Nhiêu muốn nói. "Mày du học cũng rất bận rộn, hai đứa lại trái múi giờ, có chuyện gì nói. Dành thời gian nghỉ ngơi còn tốt hơn".

"Mày giận à?", Nhan Nhiêu không muốn Trang Niên giận mình.

Từng một lần nhìn thấy Trang Niên khóc, đôi mắt đỏ hoe đong đầy nước, Nhan Nhiêu hiểu bản thân trước nước mắt đối phương có bao nhiêu là đau buồn. Hai đứa không phải người yêu, nhưng Nhan Nhiêu luôn mong nụ cười của Trang Niên, dù đôi lúc tự biến mình thành kẻ ngốc.

"Có gì để tao giận? Chúng ta như vậy đột ngột lên giường với nhau tao còn không thấy gì, vậy chuyện kia có nghĩa lý ư? Quên đi".

"Ưʍ... ừm", Nhan Nhiêu lại cúi đầu, như thiếu nữ mười bảy mới biết yêu xấu hổ, đôi tai đỏ hoe.

"Nói chuyện với nhau nhìn mặt chút không được à?".

"Tao... tao không biết".

"Vì?".

"Chuyện đêm qua, tao không biết mình làm gì với mày. Nhưng tao xin lỗi, mày nhất định thất vọng lắm. Tao xin lỗi, thật sự rất xin lỗi".

Thất vọng? Trang Niên cũng không hiểu Nhan Nhiêu đang nói gì. Cả hai cũng không phải con nít, càng không là nam nữ làʍ t̠ìиɦ, một đêm trải qua cũng không gọi là có gì quá đáng để gọi là thất vọng. Có họa chăng bảo là Trang Niên cảm thấy khó xử với tình huống trước mắt, khó chịu vì sự ngốc nghếch và nhút nhát của Nhan Nhiêu thì có.

"Tao không biết mày đang nói gì, nhưng chuyện hôm qua tao cũng chỉ nhớ mình cùng đồng nghiệp đi uống, còn lại cái gì cũng không. Mày không nhớ, tao cũng không, chuyện đêm nay coi như hai đứa uống say xảy ra chuyện. Tao cũng không thể mang thai con mày, chúng ta không cần trách nhiệm với nhau, cứ coi như xong rồi đi. Thấy sao?".

"Tao... Được", Nhan Nhiêu gật gật đầu.

Trang Niên nhìn thấy Nhan Nhiêu rõ là có chuyện muốn nói, liền hỏi, "Mày có gì không ổn?".

"Tao...", Nhan Nhiêu siết chặt tay, cố ngẩng dậy nhìn thẳng Trang Niên.

Ánh mắt Trang Niên như cũ không biến động, nghiêm khắc, lạnh lùng đến khiến người đối diện muốn thu lại vào vỏ, lời đến miệng cũng đành nuốt xuống.

Nhan Nhiêu bỏ qua.

"Không... Tao chỉ muốn hỏi mấy năm nay mày thế nào thôi. Vẫn tốt chứ?", Nhan Nhiêu ném ra ánh mắt mong đợi, mang theo dịu dàng, nuông chiều và cũng đầy lo lắng nhìn Trang Niên.

Trang Niên nhớ kỹ trước đây ánh nhìn của Nhan Nhiêu dành cho mình cũng như hiện tại, đầy ngốc nghếch, mềm yếu, mà cũng chân thành và ấm áp. Một phần lý do để một người kỷ luật như Trang Niên làm bạn với chú ngựa đứt cương Nhan Nhiêu. Nhan Nhiêu không hiểu lòng người, nhưng so lòng đối lòng lại chân thành hơn bất cứ ai.

"Làm văn phòng, ngày tám tiếng, ngồi đến sắp trĩ", Trang Niên hơi cười, dụng ý đùa vui tỏ rõ.

Nhan Nhiêu cười tươi như hoa, "Hahaha! Xưa ngồi lớp học cũng kêu trĩ, giờ ngồi văn phòng cũng than trĩ. Mày có thù với trĩ à, "chụy" yêu!".

"Chứ sao. Ai kêu tao toàn thân sinh ra đã là cây bệnh, lại không đủ đẹp để có đại gia nuôi. Không lo bản thân đến khi bệnh thì biết cầu cạnh ai".

"Eo! Mày sao cứ không tin vào mình gì hết. Mày cũng xinh, chứ có xấu đâu mà tự ti. Bệnh nhiều cũng chưa chắc xấu, biết đâu số phú bà, bệnh bù cho tiền mày kiếm ra không chừng".

"Vậy phải giàu nhanh tí".

"Đừng lo, mày làm được mà. Mày thông minh nhất trong những người tao từng biết, không có chuyện không thành công", Nhan Nhiêu vỗ vỗ vai Trang Niên, quên mất tình huống hiện tại có chút không thích hợp nói chuyện tâm tình.

À thì... ít nhất cả hai nên mặc quần áo đàng hoàng đã. Không thì Nhan Nhiêu cũng nên mặc đồ lót vào. Trang Niên là người dậy trước, trên người chỗ cần che cũng che rồi.

Cơ thể Nhan Nhiêu tương đối gầy, không đến mức như xương khô, nhưng cũng chẳng cắt xuống được mấy miếng thịt. Trang Niên cũng là lần đầu thấy tận mắt, nhìn đến một chút liền trầm trồ da của Nhan Nhiêu thật trắng, cảm giác rất mềm, chuẩn con nhà tiểu thư tay không đυ.ng nước, làm cô hơi ghen tỵ. Song, trên cơ thể ấy lại có thứ khác khiến Trang Niên nhíu mày, tự giác quay đi, không muốn làm cảm xúc trong lòng mình biến động.

Nhan Nhiêu tương đối ngốc, không giỏi phát hiện chi tiết xung quanh, chẳng nhận ra vừa rồi bản thân bị người bạn thân đại học kiêm luôn bạn tình một đêm đánh giá thân thể. Mặt ngoài Nhan Nhiêu vẫn vô tư nhìn Trang Niên, tiếp tục thêm mấy lời, "Đúng rồi. Mấy năm không gặp yêu đương sao? Tìm được anh nào siêu đẹp trai chưa đó?".

Trang Niên cười, chỉ tay về Nhan Nhiêu, rồi chỉ mình, hỏi ngược, "Chúng ta như vầy, thì mày nghĩ câu trả lời là gì? Trong mắt mày tao open đến mức nào vậy?".

Nhan Nhiêu nhìn Trang Niên, lại nhìn mình một thân không mảnh vải, lập tức xấu hổ, mặt đỏ ửng, giật lấy tấm chăn che lấy cơ thể, hai tay siết chặt, đầu cúi. Người khác từ xa nhìn vào không biết còn những Nhan Nhiêu bị người ta lột sạch đồ, khiến cô phải cố kiên cường chống cự.

Bản thân Nhan Nhiêu từ nhỏ đã có tự ti về cơ thể, luôn cảm thấy dáng vẻ yếu ớt của mình kém cỏi, nên chưa bao giờ dám diện đồ hở cho người ta thấy cơ thể. Thậm chí với lần đầu làʍ t̠ìиɦ, người yêu của Nhan Nhiêu còn mất gần nửa năm để từ từ mở nút thắt trong lòng cho cô, cả hai mới làʍ t̠ìиɦ thoải mái khi đèn mở sáng, cùng đối phương thấy rõ từng tấc thịt trên cơ thể người còn lại.

Với Trang Niên, dù là bạn tương đối thân những năm đại học trong nước, Nhan Nhiêu cũng chưa từng cho coi đến phần bụng. Giờ lại vì một đêm say mà lõa thể trước mặt đối phương, Nhan Nhiêu thật sự không chịu được cảm giác ngại ngùng, xấu hổ cực hạn trong lòng.

Trang Niên quá quen với tính cách của Nhan Nhiêu, không cần nói, hỏi, cũng biết đối phương đang cảm thấy gì và nghĩ gì. Song, cảm giác vẫn như vậy, quen, nhưng Trang Niên vẫn chướng mắt với Nhan Nhiêu yếu đuối nhiều năm không đổi như thế.

Bỏ qua Nhan Nhiêu, Trang Niên nhìn đồng hồ trên tay hiển thị giờ, lòng không khỏi thở dài. Trang Niên lấy lại giọng nghiêm túc, dùng hai tay nâng mặt của Nhan Nhiêu dậy, mắt đối mắt, buộc cô ấy đối diện mình, "Tao chưa có người yêu, nếu mày cũng vậy thì coi như đêm nay chúng ta lỡ say mà thành vô tình xảy ra chuyện. Chúng ta coi chuyện này tai nạn, tự động quên đi, sau này không nhắc. Xong".

Nhan Nhiêu vẫn còn trong cơn hỗn loạn của chính mình, trước một Trang Niên nghiêm khắc, quyết đoán, ánh mắt sắc bén hơn dao, cô chỉ biết gật gật đầu đồng ý với ý kiến của đối phương. Bản thân Nhan Nhiêu khi bình tĩnh nghĩ lại cũng cảm thấy Trang Niên làm vậy rất đúng, phù hợp với quan hệ của hai đứa. Là bạn lâu ngày gặp lại chưa gì đã lên giường, không xem như tai nạn, quên đi, không nhắc, thì làm gì giờ? Chịu trách nhiệm ư? Cả hai đều là con gái, lên giường cũng không thể mang thai, cũng không phải dạng bạch liên thích khóc vì mấy chuyện này, cơ bản không cần như mấy kịch bản "tiền hôn hậu ái" trên truyền hình.

Thấy Nhan Nhiêu đã gật đầu, Trang Niên trong lòng nhẹ nhõm mấy phần, không nói nhiều liền đứng dậy mặc lại quần áo. Tuy đã có chút nhăn, nhưng rất may đêm qua cả hai dường như đã làʍ t̠ìиɦ bình tĩnh, quần áo có nhăn chứ không đến mức bung nút, rách chỉ, Trang Niên mặc vào cũng không lo sợ chỗ hở chỗ lộ.

"Mình sắp muộn giờ làm, đi trước đây. Sau này có rảnh thì hẹn nói chuyện bạn bè tâm giao", Trang Niên cố ý nói bốn chữ "bạn bè tâm giao", khẳng định quan hệ của hai người, rồi quay lưng rời phòng, bỏ lại Nhan Nhiêu.

Yên tĩnh được một lúc, Nhan Nhiêu ngẩng đầu dậy, nhìn ngó quanh thấy Trang Niên đã đi mất, cô liền bật chế độ trẻ ngốc, tung chăn, lăn lộn trên giường, luôn mặt lẩm bẩm hai chữ "điên mất" và "xấu hổ". Song, cả chiếc giường đều ngập hương của Trang Niên bao năm không đổi, Nhan Nhiêu ngửi đến, cảm giác bị bao trùm lấy khiến cô thế bấn loạn, vội nhảy khỏi giường như trúng tà.

"Ma quỷ. Chắc chắn mình là mình bị quỷ ám mới ngủ với Niên", Nhan Nhiêu thở hổn hển, hai mắt mở to, gương mặt căng thẳng, cố tự lừa bản thân là bị ám mới có chuyện ngủ với bạn mình. Nhưng rõ ràng dù luôn miệng khẳng định bao nhiêu, thì não, trái tim và dư âm cơ thể của Nhan Nhiêu càng cố phản bác lại mọi thứ. Trang Niên và Nhan Nhiêu đã thật sự làʍ t̠ìиɦ với nhau.

***

Một giờ chiều, chung cư Kingguy...

Nhan Nhiêu nằm dài trên sô pha, đưa mắt vô hồn nhìn người bạn chung phòng đại học – Bạch Ly đang để tâm đến màn hình máy tính, các ngón tay lâu lâu lại gõ liên tục. Rất rõ ràng, Nhan Nhiêu đang có tâm sự, muốn nói chuyện, nhưng người bạn Bạch Ly đang bận rộn với công việc của mình.

Bạch Ly bao năm không đổi khác, khuôn mặt rõ nét cộc, đôi mắt một mí ẩn sau đôi kính cận, đôi môi dày nghiêm nghị, mái tóc ngắn xoăn luôn gọn gàng trong công việc, nhưng rối lên khi ở phòng riêng, cùng đồ ngủ áo và quần ngắn mickey màu đen, cô nàng đáng sợ với cả thế giới, Giám đốc trẻ công ty truyền thông uy tín trong nước vẫn chỉ là chú gấu xám được mỗi vỏ ngoài dữ tợn. Nhan Nhiêu cũng từng rất sợ trong những năm tháng đầu ở cùng nhau, song, nhờ năng lượng ấm áp, luôn quan tâm người khác của Bạch Ly, cả hai đã sớm nên thân thiết hơn. Thậm chí trong năm tháng du học, người Nhan Nhiêu luôn duy trì liên hệ nhiều nhất, gần như hơn cả gia đình cũng chỉ có Bạch Ly.

"Ly à! Anh đang làm gì vậy?", Nhan Nhiêu tỏ ra nũng nịu với Bạch Ly. Vẫn như ngày trước, thay vì gọi bạn bè như thường, Nhan Nhiêu vẫn thích kêu Bạch Ly là "anh" một cách thuận miệng. Song, đây là đỡ hơn giai đoạn Nhan Nhiêu gọi Bạch Ly là "chồng", kêu đến hàng xóm trong ký túc xá mở cửa hóng chuyện và nhìn họ bằng ánh nhìn kỳ lạ khi đi thang máy hẳn.

Bạch Ly cũng không ngại bị kêu "anh", bởi dù sao cũng không chỉ Nhan Nhiêu gọi, nhưng mà cái giọng nũng nịu, tỏ ra đáng yêu của đứa bạn làm cô thật sự sởn cả da gà.

"Nhìn còn không thấy sao mà còn hỏi", giọng Bạch Ly gõ cộc.

Nhan Nhiêu đắc ý vì Bạch Ly vẫn như trước đây, dễ dàng bị trêu cộc lên, bất chấp mỗi lần như vậy đều là rơi vào bẫy của cô.

"Ưm! Anh cộc với em à? Sao anh cộc với em thế? Hic!", Nhan Nhiêu cố tình nhõng nhẽo, vờ khóc, tay dụi dụi mắt như gạt lệ, dù thực tế cô chẳng khóc dù một chút. Lần nào cũng vậy, khi muốn kéo Bạch Ly khỏi công việc để nói chuyện với mình Nhan Nhiêu đều dùng cách này và hiệu quả thì khỏi bàn.

Bạch Ly nghiến răng, tạm dừng tay, tháo kính nhìn Nhan Nhiêu, ánh mắt và khuôn mặt cộc đến cực hạn, hỏi, "Rồi thấy đang làm việc không? Buổi chiều không lên công ty, ở nhà làm việc trực tuyến để chiều theo ý rồi còn muốn gì nữa".

Không phải người yêu, nhưng Bạch Ly còn chiều Nhan Nhiêu muốn hơn người yêu. Chỉ cần Nhan Nhiêu muốn, Bạch Ly sẽ luôn vì đứa bạn ngốc nghếch này mà làm thay đổi một vài thứ trong kế hoạch được vạch sẵn của mình.

"Nhưng anh cứ ngồi làm việc, không quan tâm người ta gì hết trơn. Haizzz! Đàn ông trên đời này... Đều như vậy không đáng tin", Nhan Nhiêu khẽ lắc đầu, tỏ ra như hiền nhân thông thuộc lý lẽ đời người. Song, thực tế tính trong đám bạn chơi cùng thôi thì Nhan Nhiêu được nhận định là đứa trẻ con nhất.

"Im liền. Bảo bao nhiêu năm, bao nhiêu lần, từ trước lúc du học đến giờ về, từ mười tám đến giờ hai mươi tám vẫn phải nói lại. Đã kêu có gì cứ nói đi, người ta nghe mà cứ kêu làm gì. Phải nhìn mặt nhau mới có tâm lý cảm xúc kể chuyện hả gì?".

Thật sự nhiều khi Bạch Ly nghi ngờ Nhan Nhiêu có phải bị mất chứng bệnh lạ gì đó, phải nhìn mặt mới nói chuyện được. Bình thường thì không nói, xưa hai đứa ở cùng phòng ký túc, nửa đêm Nhan Nhiêu còn nhào qua giường để tâm sự, báo hại Bạch Ly lần nào cũng mất ngủ do cứ luôn tự nhích sát tường, để cho bạn mình nằm ngủ thoải mái. Để rồi thành quả là cứ lần nào Nhan Nhiêu nhiều tâm sự, buồn chuyện đời gì đó thì quầng thâm dưới mắt Bạch Ly càng đậm. Khổ.

"Anh không biết hả. Người ta bảo khi nhìn mặt cảm xúc sẽ dâng trào, hai người đối thoại sẽ thông qua đó cảm nhận nhau và giúp câu chuyện thăng hoa hơn đó. Em vì muốn được kết nối với anh nên mới nhìn anh nói chuyện, chứ người khác chưa chắc được đâu", Nhan Nhiêu phồng má, phụng phịu như một đứa trẻ.

Bạch Ly thì thấy Nhan Nhiêu mỗi khi như vầy thì như một chú cá nóc, đáng yêu, nhưng yêu không dễ.

"Ngưng ngay và luôn", Bạch Ly giơ bàn tay lên ra hiệu dừng cho Nhan Nhiêu. "Muốn gì thì nói, không nhây nữa".

Nhan Nhiêu nhe răng cười khúc khích, "Hahaha! Sau bao nhiêu năm anh vẫn dễ bị trêu ghê. Thôi! Không đùa nữa, nghiêm túc nói chuyện nè".

"Nói đi", Bạch Ly biểu thị lắng nghe Nhan Nhiêu nói, công việc cũng đã được gác sang bên hoàn toàn.

"Thí dụ nha! Là thí dụ thôi nha! Nếu như giờ mình vô tình lâu ngày không gặp với một người bạn cũng thân, nhưng hoàn cảnh là trên giường vào buổi sáng hôm sau, trên người đầy vết tích chuyện kia thì nên giải quyết kiểu gì?".

"Ủa là sao? Tự dưng cái gì bạn cũng thân, rồi sáng hôm sau và chuyện kia? Nói gì không hiểu gì hết, nói rõ lại xem".

"Ừ thì... Như là Ly và Văn Ý Yên đi, hai đứa bạn bè thân nhau các kiểu con đà điểu. Hai người cũng không phải dạng yêu đương gì, chỉ là chơi hợp. Xong rồi có một ngày một trong hai đứa đi du học, mất liên lạc nhiều năm, cái đến khi gặp lại thì đột ngột đã vô tình ngủ với nhau theo kiểu không ngủ. Nếu là Ly rơi vào tình cảnh đó thì làm gì?".

Văn Ý Yên là bạn tương đối thân của Bạch Ly, so sánh với Nhan Nhiêu và Trang Niên có phần hơi lệch một chút, nhưng hiệu quả có vẻ cũng tương tự, nên cố gái nhỏ cứ thế lấy làm minh họa cho mình. Song song thêm vào, trước đây Nhan Nhiêu từng ghép cặp, ra sức "chèo thuyền" cặp đôi "Mickey Ly Yên" không ít cuồng nhiệt.

Bạch Ly tinh ý hiểu Nhan Nhiêu đang gặp phải chuyện gì, trong lòng thầm cười, ngoài mặt tỏ ra nghiêm túc đưa ý kiến, "Tranh thủ lúc nó chưa dậy cuốn đồ bỏ đi và để lại mảnh giấy ghi "gặp lại sau" kèm liên hệ".

"Ủa bạn?", Nhan Nhiêu dùng ánh mắt dè chừng nhìn Bạch Ly. "Khốn nạn đến vậy luôn? Rồi có thấy các câu "gặp lại sau" nó rất "chấm hỏi" không vậy anh yêu?".

"Ủa chứ nếu là tôi thì tôi còn đi làm, công việc bận rộn các kiểu. Để lại thông tin liên hệ đó rồi nữa muốn nói gì nói sau".

"Ui! Nhưng nói rất mất dạy luôn ấy. Con người ta và mình vô tình phát sinh quan hệ, không nói lỗi ai, nhưng nếu làm vậy thì không tôn trọng người ta chút nào".

Nếu bị đối xử như kiểu Bạch Ly nói, thề, Nhan Nhiêu nhất định tìm ra được đứa đó rồi ném nó xuống sông. Có gan làm thì có gan chịu, mắc gì mà trốn. Thêm nữa trường hợp này còn lại bạn với nhau, cơ bản hiểu tính nhau mà còn cố tình làm, tội lỗi cao thêm mấy bậc, không cho nó chết cũng bắt nó bị thương.

"Ủa? Nếu đã hiểu vậy còn chạy đến đây bài ra kiểu hỏi đáp làm gì, cơ bản mấy người đã tìm ra hướng giải quyết còn đâu", Bạch Ly công khai vạch trần nhân vật chính trong "thí dụ" của Nhan Nhiêu. Sống chung gần bốn năm đại học, Bạch Ly còn không hiểu cái nết thích giả vờ tạo tình huống của bạn cùng phòng mình chắc.

Nhan Nhiêu cũng sớm dự đoán được không giấu khỏi hỏa nhãn kim tinh của Bạch Ly, "Hihihi! Quả nhiên anh vẫn luôn hiểu em nhất. Yêu lắm ạ!".

"Im luôn! Vô thẳng vấn đề", Bạch Ly cảnh cáo Nhan Nhiêu.

"Cộc!".

"Nói liền".

"Ừm thì...", Nhan Nhiêu mím môi. "Mình và một người bạn khá thân, lâu ngày không gặp vô tình tình một đêm với nhau".

"Ai? Trang Niên, Liêu Linh?".

"Ủa? Anh làm như em ít bạn lắm vậy đó".

"Không phải ít bạn, mà chỉ có hai người đó là coi thân ngoài tôi ra. Chứ là Ngọc Hân thì giờ mấy người ở đây phiền tôi chắc".

Ngọc Hân, tên đầy đủ là Ngô Ngọc Hân, bạn cấp ba ở quê Nhan Nhiêu, cơ bản không cách nào tốc biến đến đây và có "một đêm say" với nhau.

Nhan Nhiêu đã hứa với Trang Niên không tiết lộ chuyện cả hai, giờ bị Bạch Ly đoán được cô không còn cách nào ngoài cố thủ mím chặt môi, tâm tâm niệm niệm không xác nhận thì đoán vẫn chỉ là đoán. Nhan Nhiêu cũng hy vọng Bạch Ly hiểu và bỏ qua cho mình, không tra xét đến cùng.

"Không nói thì tôi ít nhiều cũng đoán được. Nói đi, tình huống đã xảy ra những gì".

Bạch Ly đã ngầm hiểu thì Nhan Nhiêu im lặng cũng như không, mà lòng cô thì lại rối như tơ, nên không còn cách nào ngoài kể rõ mọi chuyện xảy ra, nhưng không để tên đối tượng.

Kể xong Nhan Nhiêu thở dài, cảm thán, "Sao lại lắm chuyện trùng hợp đến buồn cười, thật hơn cả phim thế chứ!".

"Đúng rồi. Buồn cười nhất là có mấy con người đã giải quyết xong chuyện rồi còn tìm đến, cố tình báo hại tôi bỏ việc buổi chiều. Lạ nha!", Bạch Ly cười, nhưng ánh mắt dành cho Nhan Nhiêu lại như gϊếŧ người đến nơi.

Chuyện theo lời Nhan Nhiêu kể thì đối phương đã đưa ra hướng giải quyết hợp lý, cả hai cũng đã thỏa thuận xong, vậy thì còn lý do gì Bạch Ly còn phải ngồi đây làm người tư vấn. Song, nghĩ tức là vậy, nhưng nghĩ lại chút, qua những gì Bạch Ly hiểu về Nhan Nhiêu, thì đúng là con nhóc này thích làm chuyện rối lên kiểu vầy.

Thiệt! Bạch Ly hối hận khi cứ nuông chiều Nhan Nhiêu thành thói, hại mình hại người.

Nhan Nhiêu mặt xị xuống, ánh mắt lộ rõ nỗi buồn, "Mình cũng biết vậy... nhưng mà... Mình cũng không hiểu bản thân nữa. Cảm giác nó cứ kỳ kỳ, cứ sao sao ấy".

Nhan Nhiêu hiểu rõ chuyện này đã kết thúc như Bạch Ly nói, nhưng lòng cô lại không cách nào yên, cả khối óc và con tim cứ rối thành một đống. Có lẽ do Nhan Nhiêu không hiểu chuyện gì, hoặc tìm thấy gì đó trong chiếc hộp ký ức nằm sâu trong các thớ não.

Thấy Nhan Nhiêu như hiện tại Bạch Ly vừa thương vừa tức, ngoài mặt buông tiếng thở dài, an ủi, "Có gì đâu mà nghĩ, cứ coi như chuyện tai nạn và quên nó đi. Đi nhiều năm như vậy, giờ dành thời gian cho gia đình, hay mời tôi đi ăn còn hợp lý hơn".

"Phải nhỉ! Trước đây có hẹn khi nào về nước sẽ mời Ly ăn một bữa thịt nướng thả ga bảy ngày bảy đêm còn gì. Hahaha!", Nhan Nhiêu bật cười.

Bạch Ly biết Nhan Nhiêu chỉ đang gượng, lại tiếp, "Tôi nói cái này, nghe hay không thì tùy. Nhưng chuyện này không gì ngoài hai người vô tình ngủ với nhau, sau đó coi như tai nạn rồi thôi. Nếu sợ sau chuyện này cả hai không còn là bạn thân như trước, thì rõ ràng sau khoảng đó thời gian không gặp tình bạn của hai người cũng lung lay ít nhiều. Không cần nghĩ nữa, có duyên, hợp nhau tự sẽ tiếp tục làm bạn. Gặp lại cứ thoải mái đi. Còn do không nhớ chuyện đêm qua dẫn đến trong lòng khó chịu thì cứ đi tìm hiểu thử, biết đâu bất ngờ".

"Ly thấy mình nên tìm hiểu sao?", Nhan Nhiêu giương đôi mắt ủ rũ nhìn Bạch Ly. Bản chất Nhan Nhiêu luôn như đứa trẻ, hai mắt cũng to tròng trong suốt, vì lẽ đó mà hiện tại càng thêm yếu mềm và nhỏ bé thêm mấy phần.

"Không khuyến khích. Chân tướng hiện, bản thân chưa chắc vui, người khác lại thêm mấy phần ảnh hưởng. Nếu là tôi, thì chuyện này cứ như vậy cho qua đi. Cảm giác buồn phiền rất sớm sẽ theo cơn gió của thành phố này bay đi", Bạch Ly lòng đầy ưu tư ngước mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn sắc trời đã ngả.

Nhan Nhiêu cũng theo tầm nhìn của Bạch Ly nhìn ra, trong mắt là ánh đèn báo hiệu thành phố sầm uất đang dần về đêm, lòng đầy hoài niệm, "Nhanh thật. Mới đó còn thay nhau đạp nổ máy, đèo nhau đi ăn đêm đến lạc, nhìn menu quán lề đường chi li tính toán từng xiên thịt xiên rau, bàn chuyện trên trời dưới đất. Mấy lần còn về muộn đến vừa viết giấy kiểm điểm vừa khóc. Vậy mà nhìn lại thoáng cái nhìn lại thành phố này dường như đã già".

"Ha! Là chúng ta già, còn nó thì cứ vậy phát triển và rực rỡ".

"Eo! Nghe như chúng ta làm nguồn dinh dưỡng cho nó hút ấy", Nhan Nhiêu cười khúc khích.

Lòng Bạch Ly tạm an vì Nhan Nhiêu tạm rời khỏi câu chuyện tình một đêm. Sau Bạch Ly lại diễn nét tổng tài bá đạo, chủ động đứng dậy cầm theo điện thoại, hướng Nhan Nhiêu nói, "Về khách sạn tắm rửa thay đồ đi, tối tôi qua rước".

"Ủa anh?", Nhan Nhiêu biết Bạch Ly muốn dẫn mình đi ôn lại kỷ niệm tìm vui, cố tình tỏ ra ngây thơ, kinh ngạc ra mặt. "Anh kêu em về khách sạn tắm rồi anh muốn làm gì em?".

"Định dẫn đi thị tẩm, vừa lòng chưa", Bạch Ly tỏ ý xỉu xói ra mặt.

Nhan Nhiêu nhe răng cười "hihi haha", không quên đáp lại, "OK! Em tắm rửa xong, xịt nước hoa toàn thân, quấn khăn, nằm nghiêng mình ráo nước chờ sẵn trong phòng 315 khách sạn Helen chờ anh nhé!".

Nói xong những lời trêu đùa trên Nhan Nhiêu không quên nháy mắt, cố tỏ ra dụ dỗ, quyến rũ các kiểu. Song, trong mắt Bạch Ly, hình tượng của Nhan Nhiêu chỉ là một chú chó corgi.

Sau đó Nhan Nhiêu nán lại nhà Bạch Ly nằm dài thêm chút, sau đó mới rời đi. Song, vừa lên taxi, chắc ăn đã thoát khỏi tầm nhìn của Bạch Ly, khuôn mặt vui cười trước đó của Nhan Nhiêu lại hoàn toàn biến mất và thay bằng tâm sự chất chứa.

Nhìn qua kính cửa xe, ngắm nhìn những con phố với nhà cao tầng, hàng quán, ánh đèn, dòng người lướt qua, Nhan Nhiêu nghĩ về mọi thứ, về Trang Niên và những lời Bạch Ly đã nói, trấn an bản thân mọi thứ sẽ tốt, dù chính mình đang rất bất ổn. Mọi thứ thật tịch mịch, Nhan Nhiêu cảm nhận được sự ích kỷ từng chôn sâu đang dần trỗi dậy mạnh mẽ, dù lý trí biết nó thật điên rồ, đau đớn và tàn nhẫn làm sao.

Định mệnh? Đây ư? Hoang đường thật.

Nhan Nhiêu điên mất!