Chương 1: Từ trên trời rớt xuống một cái hệ thống

Ngoài cái tên Thanh Đồng ra thì cô chẳng còn nhớ mình là ai, tại sao cứ đi lang thang trong lớp sương mù này. Mãi cho đến khi trong đầu cô vang lên tiếng nói, Thanh Đồng bất ngờ nảy ra suy nghĩ bản thân đang mò tìm đường về nhà. Thế nhưng cô cũng không biết nên đi đâu, và bằng cách nào.

“Xin chào. Cô có muốn cơ hội về nhà không?” Tiếng nói xa lạ vang lên, đồng thời khi Thanh Đồng còn chưa kịp phản ứng thì nó đã lại tiếp lời. “Nếu cô đồng ý, tôi sẽ dùng hết sức lực để giúp đỡ cô.”

“Khoan đã, ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết anh là ai? Mà khoan, tôi còn chẳng nhớ mình là ai và đây là đâu? Anh nói muốn giúp tôi, vậy trước hết phải giải thích cho tôi cái gì đang diễn ra đã chứ. Sao tôi mãi không thể về nhà?” Tiếng nói kia Thanh Đồng lờ mờ đoán là của nam giới, ngoài điều đó, cô chẳng còn biết chuyện gì nữa cả.

“Xin tự giới thiệu, tôi là một hệ thống số hiệu 986. Cô được tổ chức của chúng tôi chọn lựa làm người thích hợp để thực hiện nhiệm vụ. Chỉ cần cô đồng ý, chúng tôi sẽ không ngần ngại giúp cô đạt được bất cứ mong muốn nào của bản thân.” Tiếng nói kia lại vang lên.

“Gượm đã, sao lại có nhiệm vụ gì ở đây? Tôi còn chưa biết mình là ai thì sao biết bản thân muốn cái gì?” Nói đến đây, Thanh Đồng hơi ngừng lại một chút. “À không, có lẽ giờ điều tôi muốn nhất là được về nhà.”

Chỉ có điều đến nhà là đâu và về làm gì cô cũng chẳng biết.

“Đừng lo, hiện tại cô đang đối mặt với cú sốc sau khi chết nên tạm thời bị mất trí nhớ.” Hệ thống tự xưng 986 kia nói. “Để coi như quà ra mắt, tôi sẽ giúp cô lấy lại được ký ức. Khi cô đã nhớ lại việc trước đó rồi thì cứ từ từ nghĩ xem cô cần gì, tôi sẽ đáp ứng và chúng ta bắt đầu có thể thỏa thuận.”

Hệ thống vừa dứt lời thì trong đầu cô vang lên tiếng bíp bíp, một đống các hình ảnh cùng âm thanh tràn vào trong đầu khiến Thanh Đồng choáng váng. Cô ôm đầu kêu đau, cảm giác như muốn túa mồ hôi ra nhưng xung quanh lại vẫn chỉ là màn sương mờ trắng xám lạnh buốt. Từng mảng ký ức ùa về, Thanh Đồng bắt đầu nhớ ra tất thảy.



Lê Thanh Đồng vốn chỉ là một nhân viên bình thường, cô còn chưa làm được ở công ty đủ nửa năm đã bị đuổi việc. Vấn đề là ở chỗ công ty nợ lương của Thanh Đồng, nhưng lại làm trò lấy quy định nửa vời ra bắt buộc Thanh Đồng, trừ lương của cô với những thứ luật lệ vô lý. Cô xin nghỉ phép về nhà thăm gia đình, dù đã có phép và được quản lý đồng ý nhưng chỉ vì thiếu người, không kịp nhận việc và giải quyết cho khách nên cô bị ép trừ lương. Sau đó lấy thêm nhiều lý do vặt vãnh như cô ăn mặc không đúng quy định, về sớm dù Thanh Đồng chỉ là đúng giờ thì tan làm.

Nhưng chung quy cũng là tại cô không thức thời, đã làm trái ý vị phu nhân thứ hai của sếp tổng. Công ty này không quá lớn, chỉ là khoảng trời riêng của sếp và vị “nhị phu nhân” kia của ông ta. Vị sếp tổng tên Trần Quý Sơn vốn là kẻ có đầu óc. Hắn sinh ra trong gia đình không quá giàu có nhưng lại thức thời, có chí tiến thủ. Hắn ra trường đã bám lấy tiểu thư con của gia đình giàu có, mẹ vợ hắn là nữ doanh nhân thành đạt trong khi bố vợ thì làm thẩm phán. Từ đó sự nghiệp của hắn lên như diều gặp gió, tiện tay mở công ty cho nhị phu nhân cũng hẳn là bình thường.

Lại nói đến vị nhị phu nhân tên Doãn Ngọc Anh này, cô ta vốn là sinh viên nghèo. Từ một cô gái nhà quê chân chất lên thành phố, đến khi gần tốt nghiệp thì gặp được Trần Quý Sơn. Dù rằng vị sếp tổng này đã có một vợ hai con nhưng hắn vẫn còn khá trẻ, mới chỉ hơn ba mươi tuổi nên cô sinh viên nhanh chóng đổ trước sự ga lăng nhiệt tình và phong thái chững chạc. Ban đầu Ngọc Anh đã có chút nghi ngờ, nhưng sau khi ra trường, được Quý Sơn đưa thẳng vào công ty làm bà chủ, một bước lên mây thì chẳng màng hắn có vợ con hay thậm chí là mấy vợ mấy con rồi, cô ta vẫn cứ nhẹ nhàng mà hưởng thụ.

Dù gì thì hai kẻ này vẫn chỉ là quan hệ trong bóng tối. Thậm chí để người ngoài đỡ soi mói, dị nghị, Quý Sơn ngấm ngầm thuê công ty thật xa nhà, những kẻ hắn tuyển vào đa phần người nhà hoặc có quen biết, chỉ có vài vị trí vớ vẩn như bảo vệ hay chạy việc phụ không mấy khi ở công ty thì hắn mới để cho Ngọc Anh tự mình quản lý. Doãn Ngọc Anh cũng đủ khôn ngoan, cô ta biết Trần Quý Sơn sẽ không thích mình quá nổi bật nên cô ta không chưng diện quá đà, thậm chí ít khi mặc những bộ đồ gợi cảm ra ngoài. Biểu hiện của Doãn Ngọc Anh giống như một cô sinh viên ngoan hiền dễ thương, biết cách nói năng ngọt ngào uyển chuyển, người gặp người mến.

Chính vì lẽ đó mà thậm chí đến ngay cả vợ chính thất của Quý Sơn cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì Ngọc Anh. Nhị phu nhân thậm chí còn kết giao với vợ cả, vô cùng hòa nhã thân thiện với hai con riêng của “chồng”. Cũng đừng trách người đời nhìn vào thì vô cùng thích thú với cô gái này, tâm địa thiện lương, biết đối nhân xử thế, nói năng dịu dàng dễ nghe. Ai mà lại có thể nghi ngờ một cô gái trong sáng, thiện lành đến vậy cơ chứ.

Vậy nên Lê Thanh Đồng vừa chân ướt chân ráo ra trường, xin vào làm ở công ty này cũng là một trong số con ruồi dính bẫy mật ngọt ấy. Doãn Ngọc Anh tuy không cao mà thậm chí nói nặng là hơi lùn, nhưng da cô ta trắng bóc như trứng gà, khuôn mặt xinh xắn cân đối dù cằm hơi có chút mấu nhọn, má lúm đồng tiền, đôi môi mỏng và cả lông mày thưa do tóc của Ngọc Anh không nhiều mà có màu hơi nâu nhẹ, không phải vì nhuộm mà bản chất ít tóc. Mũi cô ta thẳng nhưng nhìn trực diện lại có chút hơi giống mỏ đại bàng. Ấn tượng đầu tiên của Thanh Đồng khi nhìn thấy Ngọc Anh là cảm giác người này hiền lành, ngọt ngào vô cùng. Ngọc Anh là sếp phó mà thực ra dưới mác phó phòng ấy, cô được phép tự do lựa chọn và sai sử nhân viên. Cô ta trực tiếp phỏng vấn Lê Thanh Đồng, thậm chí vô cùng hòa nhã hỏi han quan tâm tới nhân viên mới.

Cô ta nhẹ nhàng nói chuyện với Thanh Đồng, mở miệng nhoẻn nụ cười nhưng ánh mắt lại chẳng hề cười. Lúc Thanh Đồng đề nghị nâng lương, ánh mắt của Ngọc Anh chợt nhìn thẳng như diều hâu vào cô trong tích tắc, lúc đó Thanh Đồng hơi rùng mình lạnh gáy nhưng rất nhanh, Ngọc Anh điều chỉnh tư thế, cười cười rũ bỏ ánh mắt sắc lẹm vừa rồi.

“Nếu em đồng ý mức lương này thì chúng ta nói chuyện tiếp nhé.” Cô ta nhẹ nhàng nắm lấy tay Thanh Đồng. Thanh Đồng lúc mới ra trường là một cô gái nhút nhát, vậy nên bất chợt bị sờ đυ.ng vào người dù hơi ngại nhưng chỉ rụt rè rút tay về. Nghĩ ngợi một lúc, cho rằng bản thân vừa ra trường chưa có kinh nghiệm, thì mức lương cô nhận được có thể tạm chấp nhận được. Dù gì Thanh Đồng vẫn còn đang ở nhờ nhà của người họ hàng nên cô không lo tiền thuê trọ.

Vậy là Thanh Đồng ngơ ngác bước vào hang cọp mà không hay biết. Cô cặm cụi cúi mình làm việc, chẳng có thời gian để ý mọi việc xung quanh. Những đồng nghiệp làm cùng cô trong văn phòng được Ngọc Anh tuyển chọn kỹ lưỡng, hoặc là người nhà người quen, hoặc là những người hiền lành ít nói như Thanh Đồng, không quản chuyện thị phi trong công ty. Việc giám đốc làm hẳn phòng cách âm cho cô ta và hắn ngồi, rồi đi “công tác” riêng hai người ở xa, thậm chí là lấy lý do công việc tạt té vào các “nơi nghỉ chân” ven đường cũng không ai trong công ty để ý. Người biết thì vô tình làm như chẳng hay. Người không biết như Thanh Đồng chỉ vùi đầu vào công việc, lại chẳng giao lưu nhiệt tình với ai trong công ty, lại xui xẻo trở thành con dê tế thần vào một ngày không đẹp trời.