Q2 - Chương 9: Tân hôn (3)

Edit: Nhọ

Beta: Va

Nhạc Hải Sanh không biết bản thân ngủ từ lúc nào, chỉ biết lúc tỉnh lại trời đã sáng. Trên giường lớn xa hoa Bạt Bộ chỉ còn một mình nàng, Nhạc Hải Sanh yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Vẫn không biết phải đối mặt với vị "Trượng phu mới" của mình như thế nào....

Thời điểm nàng rời giường có phát ra tiếng vang nhỏ, Tố Tâm liền gọi thêm vài nha hoàn nối đuôi nhau đi vào, trong tay từng người nâng thau đồng, khăn mặt, bàn chải đánh răng. Nha hoàn nhị đẳng hầu hạ Nhạc Hải Sanh rửa mặt, còn Tố Tâm thì mở cửa tủ quần áo chọn lựa trang phục và trang sức hôm nay cho Nhạc Hải Sanh.

Nhạc Hải Sanh nhìn lướt qua, kỳ quái là không thấy bốn người Triều Vân, Mộ Vũ, Nguyên Chỉ và Lễ Lan đâu. Tuy rằng ngày thường nàng cũng không cần các nàng ấy hầu hạ, nhưng những người này vẫn luôn muốn ở bên người nàng, còn muốn đoạt quyền với Tố Tâm. Mà lúc này đột nhiên lại không thấy các nàng ở đây thể hiện, thật đúng là kỳ quái.

Khi nàng hỏi Tố Tâm, Tố Tâm lại cười lạnh nói: "Mấy hồ ly tinh không an phận ấy còn có tâm tình muốn hầu hạ nương nương nữa sao. Tối hôm qua khi Vương gia đến đây, Mộ Vũ liền cướp việc vén màng, còn cố ý vén tay áo làm lộ cánh tay mà câu dẫn Vương gia, nhưng mà Vương gia cũng không chú ý đến nàng ta! Sáng nay khi Vương gia thức dậy, hai người Nguyên Chỉ, Lễ Lan lại sát lại bên cạnh muốn hầu hạ Vương gia rửa mặt chải đầu, nhưng bị Lương công công bên người Vương gia trực tiếp đuổi ra ngoài. Hiện tại đều đang ở trong phòng xấu hổ mà khóc."

Trong chốc lát Nhạc Hải Sanh thật hết chỗ nói, nâng tay để Tố tâm giúp nàng mặc xong y phục, lại hỏi: "còn Triều Vân đâu?"

Tố Tâm còn chưa kịp trả lời, liền nghe được ngoài cửa một trận xôn xao. Rất nhanh liền có một tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo: "Nương nương, Triều Vân bị thị vệ bên người Vương gia áp giải về, nghe nói là tự tiện xông vào Diễn Võ trường quấy rầy Vương gia luyện võ, Vương gia gọi người đem nàng cùng Mộ Vũ, Nguyên Chỉ, Lễ Lan áp lên đánh toàn bộ hai mươi bản.

Nhạc Hải Sanh: "......"

Tội gì phải như vậy! Lớn lên xinh đẹp như vậy, lại muốn sát bên người Vương Gia, nhưng vấn đề là thân thể của Vương gia không được a, làm như vậy hắn chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thì làm sao mà còn trái ngon nào để ăn!

Tóm lại, bốn người tiểu mỹ nhân bị kéo ra ngoài đánh không thương tiếc. Mà sau khi rửa mặt chải đầu xong, Trì Cửu liền mang theo đồ ăn sáng do người của phòng bếp vương phủ làm đến, bày ra mấy chục cái chén dĩa, đầy cả bàn ăn. Nhạc Hải Sanh bị tác phong thổ hào này doạ đến sợ ngây người: "Sao lại nhiều như vậy?"

Phải biết rằng, bữa sáng ở hiện đại của nàng thường xuyên chỉ có một chén cháo thêm một cái trứng chiên là xong, sau khi xuyên đến thế giới thứ hai này, bữa sáng nhiều nhất cũng chỉ có vài thứ, sao lại có thể có một bàn muôn màu muôn vẻ như thế này!

Quả nhiên đãi ngộ của Vương phi có khác.

Trì Cửu trả lời: "Nương nương chính là Vương phi, phô trương đương nhiên cũng không thể nhỏ. Hơn nữa, đợi lát nữa Vương gia sẽ về đây dùng bữa, phương diện này cũng do có phân lệ của Vương gia."

Nhạc Hải Sanh vốn đang chuẩn bị ngồi xuống, nhưng lại yên lặng mà dừng lại.

Thực đói! Cả ngày hôm qua cũng chưa ăn gì! Hơn nữa buổi tối kia vì quá mệt mỏi nên dù có ăn cũng không vào.

Hiện tại nàng đói đến mức ruột đều đã thắt lại!

Một lát sau, rèm cửa bị xốc lên, Đoan Vương tiến vào, phía sau có thái giám đi theo, Tố Tâm nhỏ giọng nhắc nhở nàng, nói đó chính là thái giám bên người Vương gia, tên là Lương Tiến Vinh. Đoan Vương hướng Nhạc Hải Sanh gật gật đầu, sau đó bước vào trong thất.

Lương Tiến Vinh đi theo đi vào, nhưng rất nhanh lại lui ra, nhỏ giọng kêu lên: "Nương nương?"

Nhạc Hải Sanh đứng ở nơi đó, bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh trở nên thật kì quái, hạ nhân trong phòng đều trộm nhìn nàng.

Trì Cửu đi sát lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nương nương, người nên đi vào hầu hạ Vương gia thay quần áo."

Nhạc Hải Sanh lúc này mới bừng tỉnh, chạy nhanh vào.

Người trong phòng đều nhẹ thở ra. Lương Tiến Vinh cho Trì Cửu một ánh mắt thưởng thức, rồi yên lặng lau mồ hôi. Ngày thường đều là hắn tự mình hầu hạ Vương gia, hôm nay Vương gia lại không muốn hắn hầu hạ, nói rõ chính là muốn Vương Phi làm, kết quả Vương phi lại không hiểu.....

Nhạc Hải Sanh chạy chậm vào, liền nhìn thấy Đoan Vương đứng trước tấm bình phong, sắc mặt bình đạm mà nhìn nàng.

Tối hôm qua ánh sáng quá mờ không thấy rõ, vừa rồi Đoan Vương đi vào nàng cũng không chú ý, kết quả bây giờ Nhạc Hải Sanh mới hậu tri hậu giác phát hiện —— Sau khi cạo râu Đoan Vương trở nên rất soái! Gương mặt thâm thuý, da thịt màu đồng cổ, hốc mắt hơi sâu, mũi cao thẳng, rất có hương vị con lai —— Trên thực tế, mẹ đẻ của Đoan Vương Đôn Phi quả thật là người Tây Liêu. Mà vết sẹo đao lớn trên má kia càng làm cho hắn có thêm chút lãnh khốc cùng hương vị của nam nhân. Trong thế giới của Nhạc Hải Sanh, loại khí chất nam nhân khát máu như vậy thật sự rất hiếm thấy.

Nàng cứ như vậy ngây ngốc nhìn Đoan Vương, nửa ngày mới nhớ tới mình vào đây là để thay quần áo cho hắn, nàng liền chạy đến bên cạnh hắn.

Đoan Vương mở đôi tay, nhìn tiểu cô nương búi kiểu tóc đại diện cho việc đã có chồng trước mặt duỗi tay cởϊ áσ cho hắn.

Sau đó, Nhạc Hải Sanh liền phát hiện, kỹ năng "sống chết không cởi được dây lưng" của mình, theo thời đại đã biến hóa, thăng cấp thành "sống chết không cởi được đai lưng".......

Đoan Vương cúi đầu nhìn đai lưng bên hông của mình đã bị rối đến không mở được, thái dương hơi giật giật.

Ăn chay nha quý dị >< like và cmt để Va có động lực úp truyện nà. Nếu muốn xem lịch up truyện bên nhà Va và Liên Minh Sắc Nữ, thì đừng quên follow insta của Va nhé! Va sẽ up story mỗi ngày để thông báo. Và cũng mở vote theo yêu cầu ạ ^^ À còn nữa. Nếu chưa follow wordpress của mình thì hãy follow để có thông báo khi mình up truyện nhé!

Ig: vi_va0106