Q2 - Chương 8: Tân hôn (2)

Edit: Nhọ

Beta: Va

Nhạc Hải Sanh mơ thấy mình đang đi trên sa mạc, cả người bủn rủn vô lực, môi khát khô nứt nẻ. Đột nhiên trời đổ mưa, nàng cao hứng ngưỡng mặt hé miệng chờ nước mưa rơi xuống......

xúc cảm ấm áp dừng ở trên môi, vật thể mát lạnh chui vào trong miệng, nàng theo bản năng nuốt xuống một chút, nháy mắt bị hương vị cay nồng kia làm sặc đến chết đi sống lại!

Nhạc Hải Sanh ho khan mở mắt, lập tức thấy được một gương mặt của nam nhân.

Đèn tân hôn sáng hồng cả căn phòng, chiếu lên hai bóng người mơ hồ in trên màn đỏ.

Nhạc Hải Sanh vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ màn, ngây ngốc nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt.

Nàng ngước mặt nằm ở trên giường, nam nhân hơi hơi cúi người, thân ảnh cao lớn che khuất ánh sáng, không thấy rõ mặt người ấy, chỉ thấy được đôi mắt trầm tĩnh thần quang, ánh sáng trong màn tối tăm có vẻ hết sức rợn người.

Nàng mơ mơ màng màng giơ tay, chạm lên mặt đối phương...... một vết sẹo phồng lên rất rõ ràng.

"A, là Đoan Vương điện hạ sao."

Nàng lại sờ, hơi kinh ngạc với xúc cảm bóng loáng dưới lòng bàn tay, như là phát hiện được một vùng đất mới: "Đoan Vương điện hạ cạo râu rồi sao."

Đoan Vương ánh mắt tối tăm, bắt lấy tay nàng ấn lên vết sẹo trên mặt mình: "Nhìn thấy cái này, ngươi không sợ sao?"

Ở bữa tiệc ngắm hoa cũng là như thế này, ánh mắt nàng nhìn về phía mình có tò mò, có tìm tòi nghiên cứu, thậm chí còn có kính ngưỡng cùng tán thưởng, nhưng mà lại không có sợ hãi. Sau khi bị hôn, cũng không thấy nàng khủng hoảng suy sút, ngược lại ăn ngon ngủ ngon, rất tự đắc.

Nhạc Hải Sanh ngây ngốc mà nở nụ cười: "Vì sao lại phải sợ? Vết sẹo là chiến tính của nam nhân. Hơn nữa điện hạ như vậy không có gì đáng sợ cả, ngược lại rất có khí chất của nam tử!"

Cuộc sống của thiếu nữ như nàng chính là phi thôn kiếm tâm! Cho nên một vài vết sẹo chỉ tăng thêm mị lực giá trị cho người đó thôi!

"Vậy sao?" Đoan Vương mi mắt hơi rũ, bưng lên chén rượu uống một ngụm, sau đó vứt ly ngọc xuống dưới giường, cúi người ngậm môi thiếu nữ dưới thân, truyền rượu hổ phách qua.

"Ngô...... Ngô!" Môi lưỡi giao triền làm Nhạc Hải Sanh phải nuốt rượu trong miệng của hắn xuống, vị cay nồng quen thuộc kia làm nàng lại sặc một lần nữa. "Khụ khụ...... Ngươi cho ta uống cái gì?" Nàng vừa ho vừa hỏi.

"Rượu giao bôi mà thôi." Nam nhân nhàn nhạt đáp.

Nhạc Hải Sanh rốt cuộc cũng thanh tỉnh trở lại —— a a a a vì sao Đoan Vương lại đến tân phòng! Rõ ràng là hắn cưới Nhạc Trầm Tiêu hết sức mỹ miều nhưng cũng để nàng một mình phòng không gối chiếc, bản thân ở thư phòng qua đêm động phòng! Nàng cũng không cảm thấy mình có cái gì để so với Mary Sue xuyên qua thành vai chính, rốt cuộc là sai phân đoạn nào?

Không có việc gì, dù sao Đoan Vương cũng không làm được, do dù là vào phòng tân hôn khẳng định cũng chỉ là đắp chăn, thuần khiết mà ngủ thôi! Nhạc Hải Sanh an ủi chính mình, sau đó bắt đầu vắt hết óc nghĩ ra đề tài nói chuyện với Đoan Vương để tránh tẻ nhạt, suy nghĩ nửa ngày không cũng nghĩ ra được, chỉ có thể cười ngây ngô với hắn.

Đoan Vương liền nhìn nàng, không nói cũng không làm gì.

Mặt Nhạc Hải Sanh đã cười đến cứng lại.

Nhịn xuốn xúc động muốn lấy tay xoa mặt, Nhạc Hải Sanh sợ hãi hỏi: "Điện hạ, đã khuya, người không ngủ được sao?"

Nàng yên lặng mà cầu nguyện Đoan Vương về thư phòng ngủ......

Nhưng mà Đoan Vương lại thản nhiên xốc chăn lên, nằm xuống.

Thân hình nam nhân cường tráng nằm bên cạnh mình tuy rằng da thịt không chạm nhau nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm giác được thân nhiệt của đối phương.

Nhạc Hải Sanh rụt người về bên trong —— thật ra đối với nàng mà nói thì, gặp mặt Đoan Vương hai lần thì so với người xa lạ cũng chẳng khác là mấy, bây giờ nằm song song trên một chiếc giường làm nàng cảm thấy rất không được tự nhiên.

Một giây sau đó, nàng bị một cánh tay tráng kiện ôm qua, toàn bộ thân mình nằm gọn trong lòng ngực rộng lớn của nam nhân, mặt kề sát ngực nam nhân, cách trung y hơi mỏng có thể cảm nhận được cơ bắp cứng rắn của đối phương. Vừa ngẩng đầu, suýt nữa mặt chạm mặt với Đoan Vương đang ở gần. Khi gương mặt nam nhân đang dần dần đến gần, Nhạc Hải Sanh luống cuống. Tay nhỏ theo bản năng đặt lên miệng đối phương có ý muốn đẩy ra, nhưng về điểm này lực đạo của nàng giống như phù du, không ảnh hưởng bao nhiêu, ngược lại môi đối phương chuẩn xác che kín môi nàng.

Đây là một nụ hôn tràn đầy tính xâm lược. đối phương tiến quân thần tốc chiếm lĩnh khoang miệng nàng, đầu lưỡi quét qua mỗi một góc, hôn đến nàng không thở nổi, cái lưỡi bị hắn hút không buông, chỉ cảm thấy hồn phách đều bị hắn hút đi. Mà cặp tay nhỏ kia bất tri bất giác nắm lại thành quyền, vô lực để trước ngực người kia, lại bị Đoan Vương ấn trên đỉnh đầu nàng.

Môi lưỡi không ngừng giao triền, thân thể hai người cũng gắt gao dán lại với nhau, cổ áo trung y của Đoan Vương rộng mở, cơ bắp rắn chắc cách áo ngủ bằng tơ lụa hơi mỏng áp lên thân thể mềm mại của nàng, mang đến cảm giác kì dị. Nhạc Hải Sanh cảm thấy thật thẹn thùng, hai viên đậu nhỏ trước ngực thế nhưng bị ma sát đến dần dần nhô lên....

Đoan Vương hiển nhiên cũng cảm giác được. Hắn khẽ cười một tiếng, buông ra môi nàng, sau đó cúi đầu, cách áo lụa ngậm lấy tiểu đậu. Nhạc Hải Sanh hô nhỏ một tiếng, mười ngón tay luồn vào tóc hắn, muốn đẩy ra nhưng lại không dám, chỉ có thể vô lực cảm giác bị hắn trằn trọc liếʍ mυ"ŧ rồi khẽ cắn, kɧoáı ©ảʍ vẫn luôn lan toả đi lên, bụng nhỏ đều đã nóng lên.

"Điện, điện hạ......" Nàng run giọng gọi, lại bị nam nhân hôn một cái.

"Huyền Việt, Lý Huyền Việt." Ngữ khí Đoan Vương vẫn vững vàng như cũ, chỉ là bàn tay hắn đã thăm dò vào trong vạt áo của nàng. Tay hắn rất lớn, ngón tay thon dài, lòng bàn tay có chút thô sần, xẹt qua da thịt trơn bóng của thiếu nữ mang đến kɧoáı ©ảʍ lạ lẫm, làm nàng không chịu nổi run lên.

"Huyền...... Huyền việt......" Nhạc Hải Sanh mê mang kêu tên của hắn.

Bàn tay to bao lấy một bên nhũ thịt của nàng xoa nắn. Thân thể nàng cũng chỉ mới mười sáu tuổi, tuy rằng phát dục rất tốt nhưng cũng bị hắn dễ dàng nắm giữ bằng một tay. Thỏ trắng kiều nộn bị hắn tuỳ ý thưởng thức, tiểu đậu cương cứng đâm vào lòng bàn tay hắn như mõm bồ câu nhỏ mổ mổ. Nhạc Hải Sanh nhẫn nại suy nghĩ muốn dập tắt du͙© vọиɠ của hắn, mười nhón tay ngắt vào cẩm đệm bên cạnh: "Không...... Huyền Việt...... Không cần......"

Câu trả lời của Đoan Vương là tiếng xé rách áo ngủ nàng.

Lụa mỏng rách ra, thân hình thiếu nữ nhỏ yếu như con bướm phá kén hoàn toàn loả lồ ra. Ánh mắt Đoan Vương nóng rực xẹt qua xương quai xanh xinh đẹp, đôi thỏ ngọc run rẩy, vòng eo tinh tế nhỏ nhắn khó nắm chặt, xuống đến cánh hoa ngượng ngùng úp mở giữa hai chân, cặp đùi thon dài tuyết trắng cùng với chiếc lắc tinh xảo trên cổ chân. Nhạc Hải Sanh cứng đờ nằm ở nơi đó, chỉ cảm thấy ánh mắt nam nhân giống như hoá thành một bàn tay, đang mơn trớn từng tất da thịt của nàng.

Sao, sao lại thế này! Đoan Vương hắn không giống như cốt truyện! Tác giả ngươi mau ra đây! Đoan vương hắn có thể a!

Nửa phút sau, Đoan Vương đột nhiên kéo chăn bao lấy cả người Nhạc Hải Sanh, sau đó xoay người nằm xuống, ôm cả người lẫn chăn vào ngực.

"...... Huyền Việt?" Nhạc Hải Sanh bị bọc thành một con sâu lông, mê mang hỏi.

Đoan Vương bình đạm nói: "Ngủ."

Sau đó hắn thật sự nhắm hai mắt lại.

Tuy rằng thân thể bị khơi mào du͙© vọиɠ còn chưa bình ổn, nhưng Nhạc Hải Sanh giờ phút này chỉ cảm thấy may mắn vì đã bảo vệ được trinh tiết của mình...... Thật tốt quá, Đoan Vương quả nhiên là không làm được, cốt truyện vẫn còn trong quỹ đạo, may quá, thật là may a......

Nàng nghĩ như vậy liền nhắm mắt lại thôi miên bản thân. Cách lớp chăn nàng cũng không có cảm giác được, hạ bộ phồng lên như cái lều trại của Đoan Vương trong trung y chậm chạp hồi lâu cũng không thể hạ xuống.

Thấy cũng nhiều bạn xin pass mà toàn đọc chùa là sao nà >< Vote và cmt đi ạ!