Q2 - Chương 3: Tú nữ (3)

Edit: Va

Nhạc Hải Sanh xuống giường lấy quần áo mặc, nhưng người đến từ hiện đại như nàng không biết phải làm sao với tầng tầng lớp lớp cung trang phiền phức này của cổ đại, phấn đấu nửa ngày vẫn mặc xiêu vẹo. Nếu đi ra ngoài với bộ dạng thế này, tuyệt đối sẽ bị mama dạy quy củ đánh lòng bàn tay — quần áo không chỉnh tề, còn ra thể thống gì!

Nhưng nếu gọi cung nữ đến hầu hạ cũng không được, không nói lúc trước nàng đã lấy cớ đuổi đi hết, bây giờ dù là Trúc Dĩnh hay là Lan Phức, đều là người được phân tới sau khi nàng vào cung. Cung nữ không quen thuộc không thể dùng như tâm phúc, bởi vậy Nhạc Hải Sanh không muốn cho các nàng ấy biết chuyện mình làm tiếp theo.

Vì thế, sau khi Nhạc Hải Sanh phấn đấu không có kết quả thì đem ánh mắt chuyển về phía Du Thanh Nguyên.

Vốn dĩ Du Thanh Nguyên đang đưa lưng về phía nàng chờ đợi, đồng thời mặc niệm phương thuốc trong đầu để mình bình tĩnh lại. Nhưng sau đó lại chợt nghe thấy chất giọng mềm nhũn: "Du ca, có thể phiền ngươi giúp một việc không..."

Khuôn mặt đỏ bừng thật vất vả mới hạ nhiệt lại nóng lên. Du Thanh Nguyên cố tự trấn định xoay người sang chỗ khác, đến gần Nhạc Hải Sanh, vươn tay lên.

Du Thanh Nguyên tập y từ nhỏ, vô cùng chú trọng dưỡng sinh, ngày nào cũng đánh ngũ cầm, dưỡng sinh thái cực quyền cũng tập, bởi vậy dù không cường tráng khôi ngô, cũng cao lớn vững chãi. Nhạc Hải Sanh đứng trước mặt còn thấp hơn hắn một cái đầu, trông rất nhỏ nhắn. Lúc Du Thanh Nguyên vươn tay giúp nàng sửa lại cổ áo thì như ôm cả người nàng vào trong ngực. Khoảng cách gần như thế, hắn còn ngửi rõ được mùi hương nhàn nhạt trên tóc nàng.

Nhạc Hải Sanh chớp mắt, ngẩng mặt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Du Thanh Nguyên — nàng nhìn lầm rồi sao, khuôn mặt trắng nõn của Du Thanh Nguyên hơi đỏ à?

Du Thanh Nguyên sửa sang lại cho Nhạc Hải Sanh xong, lùi ra phía sau một bước, nhấc hòm thuốc lên nói: "Đi thôi."

Nhạc Hải Sanh vui vẻ đuổi theo.

Lại nói, trong tác phẩm này Nguyên Đông Lăng là nam phụ của nữ chủ đúng không?

Nhưng làm gì có nam phụ si tình nào lại vứt người trong lòng đang hôn mê trên mặt đất không thèm quan tâm a!

Nhạc Hải Sanh liếc nhìn Nhạc Trầm Tiêu hai mắt nhắm nghiền, bị quẳng một cách thô lỗ trong bụi hoa một cái, lập tức chuyển mắt — thật không đành lòng mà, một thân cung trang hoa mỹ đều dính bùn đất, búi tóc xinh đẹp còn cắm vài cái lá cây.

Đại khái tình huống là Nguyên Đông Lăng chờ Nhạc Hải Sanh vừa đi liền nhét Nhạc Trầm Tiêu vào góc để giấu, còn mình thì ẩn thân trên cây. Lúc thấy Nhạc Hải Sanh dẫn theo một người trẻ tuổi mặc phục sức của thái y, quan sát hắn không có võ mới phi thân xuống trước mặt hai người.

Nhạc Hải Sanh lùi bước theo bản năng — Trong nhận thức của nàng, thích khách phản loạn không khác gì phần tử khủng bố ở hiện đại, có thể trốn thì trốn. Du Thanh Nguyên bất động thanh sắc chắn trước mặt nàng, gật đầu với Nguyên Đông Lăng: "Ta sẽ chữa thương thế cho các hạ, cũng sẽ không tiết lộ hành tung của ngươi. Ta ở đây, ngươi có thể thả các nàng rồi chứ?"

Nguyên Đông Lăng liếc mắt một cái nhìn qua: "Muốn thả hay không do ta định đoạt, ngươi trị thương cho ta trước đi."

Du Thanh Nguyên không hề tỏ ra tức giận, bình tĩnh mở hòm thuốc.

"Cả người có bảy vết thương, hai nơi trọng thương, nhưng không ảnh hưởng tới cử động. Có điều là đại nội bí dược nên cần phí chút tâm tư. Hiện tại ta sẽ băng bó vết thương cho ngươi trước, giải dược thì cần hai ngày." Du Thanh Nguyên chẩn đoán cho hắn một lần, sau đó hạ kết luận.

"Bắt đầu đi." Nguyên Đông Lăng vô tình vác Nhạc Trầm Tiêu lên vai giống khiêng bao tải, dẫn Du Thanh Nguyên và Nhạc Hải Sanh thất quải bát vòng đến một căn phòng hạ nhân không có người bên cạnh Trữ Tú cung. Rõ ràng căn phòng này đã lâu không có người ở, bụi nhện giăng khắp nơi.

Khóe mắt của Nhạc Hải Sanh run rẩy nhìn Nguyên Đông Lăng không thèm thương hương tiếc ngọc ném Nhạc Trầm Tiêu lên cái giường ghép đầy bụi, lại thêm hoài nghi vị tráng sĩ này thật sự là một trong đám hậu cung của nữ chủ sao?

Mặc kệ nói thế nào, Nguyên Đông Lăng đã đứng trước mặt Du Thanh Nguyên, dơ tay bắt đầu... cởϊ áσ.

Hai nam nhân đứng đối diện nhau, một người ngọc thụ như lan, mềm mại tuấn tú, một người cao lớn như tùng, lãnh ngạo cương trực. Đương nhiên, bọn họ chẳng phải đoạn tụ. Hậu cung của nữ chủ toàn trực nam ngời ngời. Nguyên Đông Lăng cởϊ áσ chỉ để Du Thanh Nguyên trị thương dễ hơn mà thôi. Nhưng cứ thế này, khiến cho Nhạc Hải Sanh hơi có khuynh hướng hủ nữ miên man bất định a...

Người tập võ vốn có ngũ cảm sâu sắc, Nguyên Đông Lăng luôn để ý, đề phòng động tĩnh xung quanh, cho nên dễ dàng phát hiện ngay được động tác nhỏ của Nhạc Hải Sanh — thật không biết xấu hổ! Cảnh nam nhân cởϊ áσ phi lễ chớ nhìn này mà có thể nhìn tới mức chảy nước miếng!

Nhạc Hải Sanh: Oan uổng, tại các ngươi quá BL đấy chứ...

Cố tống những xao động khó hiểu trong đầu ra, Nguyên Đông Lăng mắt lạnh nhìn Du Thanh Nguyên cầm thuốc mỡ đã được điều phối xong chuẩn bị bôi lên vết thương, bỗng nhiên lắc mình đi qua kéo lấy Nhạc Hải Sanh.

Nhạc Hải Sanh bất ngờ không kịp phòng bị kéo đi, nhất thời đứng không vững, theo quán tính ngã vào ngực nam nhân. Khối cơ ngực cường tráng đập cho cái mũi của nàng đau chảy nước mắt.

Thiếu nữ bé bỏng ôm cái mũi lệ nóng quanh tròng ngẩng đầu lên, khiến trong lòng Nguyên Đông Lăng bỗng như bị cái gì đó đυ.ng phải.

Hắn dời tầm mắt, nắm chặt cánh tay của Nhạc Hải Sanh, tay kia rút chủy thủ giấu trong giày ra, xẹt lên mu bàn tay nàng một đường.

"Đau!" Nước mắt lưng tròng rớt xuống từng giọt từng giọt, ánh mắt lên án trừng nam nhân cao lớn trước mặt.

Nguyên Đông Lăng lạnh lùng liếc nàng một cái — nữ nhân này sao lại mảnh mai như vậy?

Du Thanh Nguyên không kịp ngăn cản, không vui nhướn mi. Nguyên Đông Lăng ra hiệu ý bảo hắn bôi thuốc lên vết thương của Nhạc Hải Sanh trước.

"Muốn thử thuốc thì có thể thử lên người ta, tại sao lại đả thương nàng ấy?" Du Thanh Nguyên khó có lúc lạnh mặt.

"Chỉ bị thương ngoài da thôi." Nguyên Đông Lăng nhìn lướt qua đường vết đỏ trên mu bàn tay trắng nõn của thiếu nữ, "Thiện y tức thiện độc, ta không tin ngươi."

Vote và cmt chưa ạ ><