Chương 2: Chính Thức Chia Tay-Lặp

Hạ Thuyên nhìn thấy tình cảnh trước mắt thật sự không tin nổi vào mắt mình. Cô vội đứng dậy, nửa muốn tiến đến xác nhận, nửa lại không đủ can đảm, cuối cùng vẫn là đứng chết chân tại chỗ.

Dường như có linh cảm không lành, Hứa Minh quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Hạ Thuyên, cạnh đó còn có Tư Châu. Trong lòng chột dạ, hắn vội tắt điện thoại, tay đang khoác cô gái bên cạnh cũng vội buông ra.

Tư Châu nhìn thấy Hạ Thuyên thất thần, lại càng gai mắt Hứa Minh, nhịn không nổi nữa bèn kéo tay Hạ Thuyên tiến lại gần đó, muốn nghe giải thích rõ ràng.

Hứa Minh tay nắm chặt nắm đấm, dường như đang tìm kiếm hàng ngàn lời giải thích trong đầu.

Hạ Thuyên gần như hoàn toàn dựa vào lực kéo của Tư Châu mà bước, cô muốn tìm một lý do nào đó bào chữa cho Hứa Minh nhưng thật không thể nghĩ ra nổi.

Nhưng mà càng đến gần, cô gái bên cạnh Hứa Minh kia trông càng quen mắt.

“Vương Mặc Vi?”: Tư Châu kinh ngạc lên tiếng.

Mặc Vi ăn mặc xinh đẹp, trái lại không có vẻ gì là lo lắng, còn thản nhiên cười, cố ý đứng sát lại Hứa Minh: “Xin chào, trùng hợp quá”.

Tư Châu chỉ ném cho cô ta một ánh mắt khinh bỉ, lại gắt gỏng lên giọng với Hứa Minh: “Hứa Minh, phòng phí nghiệm của cậu đây hả? Thí nghiệm cô ta sao?”.

Hứa Minh nhất thời không biết đáp sao, muốn tiến đến gần Hạ Thuyên lại bị Mặc Vi giữ tay lại.

Hạ Thuyên xem cảnh trước mắt, không hiểu sao lại bật cười, cô nhìn thẳng vào mắt Hứa Minh, trầm giọng: “Anh có gì để giải thích không?”.

Hứa Minh ấm úng: “Đúng là ban nãy anh ở phòng nghiên cứu, tiện… tiện đường nên cùng Mặc Vi đi ăn”.

Hạ Thuyên hơi nghiêng đầu, giống như không chấp nhận nổi câu trả lời.

Thấy biểu cảm của Hạ Thuyên, Mặc Vi có chút tự mãn, chủ động khoác tay Hứa Minh: “Hạ Thuyên, tụi mình sợ cậu buồn nên chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói với cậu, thôi thì nhân đây mình cũng nói luôn, mình và Hứa Minh đang hẹn hò?”.

“Hẹn hò? Mặc Vi, cô đừng nói cô không biết Hứa Minh và Hạ Thuyên yêu nhau ba năm nay rồi? Hứa Minh, cậu điên rồi sao?”: Tư Châu thậm chí còn tức giận hơn cả bạn mình, lớn tiếng chất vấn.

Hứa Minh không trả lời Tư Châu, chỉ nhìn Hạ Thuyên, vội vàng biện hộ: “Không phải, Hạ Thuyên, anh và Mặc Vi gần đây chỉ là có thân thiết, nhưng không phải hẹn hò”.

Mặc Vi thấy Hứa Minh chối bỏ thì không hài lòng, cô ta cũng không kiêng nể gì nữa hỏi vặn lại: “Chỉ là có thân thiết? Hứa Minh, không phải chúng ta vừa hôn nhau sao?”.

Tư Châu trợn tròn mắt: “Hai người các người…”.

Hứa Minh muốn cãi nhưng lại không thốt nên lời, chỉ biết nói mấy câu sáo rỗng: “Hạ Thuyên, không phải, nghe anh giải thích đã”.

Hạ Thuyên tất nhiên nghe không nổi, l*иg ngực cô như bị bóp nghẹn, đến thở cũng khó khăn, Hứa Minh – đây là bạn trai ba năm một lòng của cô đây sao?

Hứa Minh kêu tên Hạ Thuyên, lại bị cô chặn tay trước mặt “Chỗ công cộng, tôi nghĩ không muốn nghe anh biện hộ nữa, chúng ta tạm thời ngưng ở đây, tôi cần anh giải thích rõ sau”.

Hạ Thuyên nói xong liền kéo tay Tư Châu một mạch bỏ ra ngoài, Tư Châu không cam tâm nhưng vẫn lo cho bạn trước, chỉ đành để Hạ Thuyên kéo mình đi.

Hứa Minh vội vàng đuổi theo, Mặc Vi giữ không được nhưng cũng không tức giận, ngược lại còn tỏ ý cười sâu xa, tựa lưng vào quầy tiếp tân, vui vẻ nhìn theo.

Hứa Minh đuổi theo đến vệ đường, cuối cùng cũng bắt được tay Hạ Thuyên, dây dưa mãi không buông.

“Bỏ tay ra, tôi thật sự đang rất cố bình tĩnh”: Hạ Thuyên đanh giọng.

Hứa Minh nhất quyết không buông: “Hạ Thuyên, nghe anh đã...”.

Tư Châu hiện giờ nhìn thấy Hứa Minh thật không ở yên nổi, túi xách cô mới mua cũng không tiếc mà đập mạnh vào lưng hắn: “Bỏ cậu ấy ra, tôi gọi cảnh sát bây giờ”.

Hứa Minh nhất thời bị hành động của Tư Châu làm giật mình, vô thức thả tay, không tin được chất vấn: “Tư Châu, cậu không giúp thì đừng có đốt nhà”.

Tư Châu cười mỉa mai: “Tôi đốt nhà cậu? Cũng không xem là chính ai đang dốt nhà mình?”

Hứa Minh không có thời gian đôi co với Tư Châu, chỉ một lòng muốn giữ Hạ Thuyên: “Hạ Thuyên, chúng ta quen nhau ba năm, em không thể chỉ vì vậy mà kết thúc thế được”.

Hắn còn mặt mũi lấy ba năm tình cảm ra để làm điều kiện với cô? Hạ Thuyên cau mày: “Hứa Minh, vì tôi còn tình nghĩa ba năm qua với anh nên mới không làm lớn chuyện ở đây, nếu tử tể chúng ta nói chuyện rõ ràng sau, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh”.

Hứa Minh nhìn Hạ Thuyên cứng rắn như vậy thì cũng hết cách, hắn biết cô kiên định thì nhất định không thay đổi được, chi bằng để cô bình tĩnh hơn, hắn từ từ tìm cách.

Lúc đó, một chiếc taxi vừa đến hỏi đón khách, Hạ Thuyên không chần chừ báo địa chỉ rồi kéo Tư Châu vào luôn, mặc kệ Hứa Minh bất lực nhìn theo.

Tư Châu tức đến muốn cào người, lại không nỡ to tiếng với Hạ Thuyên hiện tại “Cậu bỏ qua cho bọn họ dễ dàng thế sao?”.

Hạ Thuyên hơi cúi đầu, có phần tự giễu đáp: “Chứ mình phải làm gì? Đánh ghen sao? Hay làm ầm ở quán ăn? Hay khóc lóc gào thanh xuân?”.

Tư Châu muốn an ủi: “Nhưng mà cậu cũng bình tĩnh chút, ban nãy là Mặc Vi một phía đơn phương, Hứa Minh không hề thừa nhận mà”.

Hạ Thuyên nghe thế thì nhìn Tư Châu, nói: “Cậu trấn an mình để làm gì? Không phải cậu đâu thấy, vừa bước vô quán là Hứa Minh khoác tay cô ta, cô ta nói hai người bọn họ vừa hôn nhau, Hứa Minh cũng đâu có chối”.

Tư Châu giậm chân: “Cái tên chết tiệt này, mình biết ngay mà, dạo này hắn không hề bình thường”.

Hạ Thuyên càng nghe càng đau lòng, từ bàng hoàng, tức giận chuyển thành đau đớn, nhịn không nổi mà ứa nước mắt.

Nhìn thấy bạn mình sắp khóc đến nơi, Tư Châu luống cuống: “Đừng, đừng khóc mà, không, hay khóc đi cũng được… Được rồi, mình thương cậu, khóc đi khóc đi”.

Hạ Thuyên nhẫn nhịn nãy giờ, được an ủi như thế càng thấy tủi thân, chẳng ngần ngại nữa gục mặt vào vai Tư Châu mà khóc.

Một đoạn đường dài, Tư Châu cũng đau lòng thay bạn mình, liên tục vỗ lưng Hạ Thuyên. Bác tài lâu lâu liếc ra ghế sau, nãy giờ nghe cũng hiểu phần nào nhưng cũng không có ý làm phiền. Tuổi trẻ mà, ai chẳng vài ba mối tình đau thương.

Tư Châu dìu Hạ Thuyên lên nhà, thật lòng lần cuối cô thấy Hạ Thuyên khóc chắc là tốt nghiệp trung học, sau này bao nhiêu chuyện nhà, khó khăn đủ kiểu cũng không khiến Hạ Thuyên rơi nước mắt. Có lẽ việc này đối với Hạ Thuyên là đả kích quá lớn, cảm giác bị phản bội chưa bao giờ là nhẹ nhàng.

Hạ Thuyên vô được tới nhà càng khóc thảm hơn: “Hức… Ai nói mình không muốn tính sổ chứ, ai nói mình dễ dàng bỏ qua chứ? Hức… Bọn họ lừa gạt mình, coi thường mình, mình muốn đánh cho bọn họ một trận”.

Tư Châu để Hạ Thuyên ngồi ở sofa, vừa lấy khăn giấy tới vừa cầm theo chai nước: “Được rồi, được rồi, bọn họ đáng bị đánh chết”.

Hạ Thuyên bị đυ.ng trúng chỗ đau, nói không ngừng “Mình… mình muốn đánh bọn họ, nhưng mình không muốn mất mặt, bọn họ không đáng để mình mất thể diện, mình cũng sợ mình sẽ khóc, mình sẽ làm loạn”.

Tư Châu vỗ vai cô, lẩm bẩm “Giờ cũng chưa đủ loạn sao?”.

Hạ Thuyên nghe được, nín một chút, áy náy hỏi: “Tư Châu, mấy giờ rồi, cậu không về nhà sao?”.

Tư Châu thở dài: “Cậu thế này mình về được sao? Chút nữa mình gọi cho mẹ, nói ngủ lại nhà cậu, được chưa?”.

Hạ Thuyên liên tục gật đầu, lại ôm chầm lấy Tư Châu khóc lớn: “Sao Hứa Minh lại phản bội mình? Mình trước giờ chưa từng làm gì có lỗi với hắn ta, là hắn thay đổi hay vốn dĩ bản chất là như vậy?”.

Không nhớ Hạ Thuyên khóc bao nhiêu, giãi bày biết bao nhiêu tức tưởi, chỉ biết mệt đến nỗi ngủ quên, cả Tư Châu cũng thế.

Hạ Thuyên buồn bã hơn một tuần, công việc cũng không làm nổi, thỉnh thoảng mẹ cô gọi điện hỏi thăm rằng sắc mặt sao tệ như vậy, Hạ Thuyên đều kiếm cớ không nói, cô cũng chưa muốn để mẹ biết.

Tư Châu thỉnh thoảng cũng có ghé, không ghé sẽ gọi điện, Tư Châu vừa đậu phỏng vấn thực tập, bằng không sẽ ở luôn bên này.

Hứa Minh tất nhiên tìm đủ mọi cách hàn gắn với Hạ Thuyên nhưng đều bị cô ngó lơ, hắn đến nhà cô cũng không gặp. Hạ Thuyên ở một tòa chung cư mini nhưng bảo an cũng tốt, không có thẻ không thể vào, Hạ Thuyên lại không ra khỏi tòa nhà, Hứa Minh cũng thật sự hết cách.

Hạ Thuyên chưa vào học chính thức, thời gian tương đối rảnh, tâm trạng tốt hơn rồi lại bắt đầu làm việc, cô làm freelancer từ năm nhất đến nay, thu nhập cũng đủ để tự lo cho mình, đôi lúc kiếm được tiền cũng dễ khiến tâm trạng tốt lên.

Sáng nay thức dậy, cô thấy mình gần như ổn hơn rất nhiều, mở điện thoại nhìn một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Hứa Minh, Hạ Thuyên nghĩ một lúc, bấm trả lời.

Chừng ba tiếng sau, Hạ Thuyên cũng có mặt ở quán cà phê đã hẹn, cô cố ý đến trễ một tiếng đồng hồ nhưng Hứa Minh không hề khó chịu như mọi lần, còn chu đáo kéo ghế và gọi nước cho cô.

Hạ Thuyên bị bộ dạng ân cần này của hắn ta làm cho bật cười: “Hứa Minh, anh cần gì phải thế?”.

Hứa Minh không trả lời câu hỏi của cô, đợi cô ngồi hẳn mới lên tiếng: “Hạ Thuyên, em cũng quá đáng rồi, nửa tháng nay em không nói không rằng, em nghĩ như vậy là đúng sao?”.

Hạ Thuyên đối với Hứa Minh bây giờ đã không còn hy vọng, nhưng nghe hắn chuyển bản thân từ thủ phạm sang nạn nhân thì vẫn có chút bất ngờ: “Ý anh là người có lỗi là tôi sao?”.

Hứa Minh cứng họng, lại đẩy sang hướng khác “Thời gian vừa qua em bỏ mặc anh như vậy nên em nghĩ em có mọi quyền quyết định, anh phải luôn theo năn nỉ em sao?”.

Hạ Thuyên nhàn nhã uống một ngụm nước, biểu thị mặc hắn ta nói tiếp.

Hứa Minh hơi cuộn nắm tay, nhỏ giọng: “Mấy ngày qua anh suy nghĩ kĩ rồi, hôm nay anh đến đây cũng không phải để níu kéo”.

Ly nước chuẩn bị đưa lên thì khựng lại, Hạ Thuyên đã chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi, thế nhưng nghe chính miệng Hứa Minh nói vẫn khiến cô thấy đau lòng vô cùng, hóa ra hắn cũng không thật sự tiếc nuối gì.

“Vậy thì tốt quá, chúng ta chính thức chia tay đi”: Hạ Thuyên dõng dạc trả lời nhưng bàn tay dưới mặt bàn lại khẽ vò tà váy.

Hứa Minh cũng không ngạc nhiên, nói tiếp: “Càng về sau, anh thấy chúng mình càng không hợp, anh muốn cố thêm thời gian nữa xem sao, thế nhưng có lẽ chúng ta hết duyên phận rồi”.

Nghe thế Hạ Thuyên không nhin được mà bật cười: “Cố gắng của anh là hẹn hò với người khác trong khi chúng ta vãn còn đang trong mối quan hệ yêu đương?”.

Hứa Minh vội biện bạch: “Anh và Mặc Vi vẫn chưa hẹn hò chính thức?”.

Hạ Thuyên nghe lý lẽ của anh ta càng thấy nực cười, cô thật sự không tin nổi đây là người yêu mình suốt ba năm qua.

Hứa Minh nhìn thấy biểu cảm giễu cợt của Hạ Thuyên, dường như cũng nhịn không nổi nữa mà công kích: “Trước kia anh theo đuổi em, em kiêu kì anh không trách, chúng ta quen nhau rồi cũng chẳng thay đổi là bao, thậm chí… thậm chí không hề thân mật”.

Hạ Thuyên không dám tin những lời này bật ra từ miệng Hứa Minh, Hứa Minh là mối tình đầu của cô, gần gũi một chút cũng khiến cô khó xử rồi, Hạ Thuyên không sẵn sàng, Hứa Minh cũng không hề bắt ép, cô vốn tưởng đây là người đàn ông đáng gửi gắm biết bao.

“Vậy nên đó là lý do anh nɠɵạı ŧìиɧ sao?”: Hạ Thuyên hỏi lại.

“Cũng không phải là hoàn toàn”: Hứa Minh thẳng thắn đáp trả.

Hạ Thuyên bị kích động vô cùng, thật sự người trước mắt đã không còn là người trong tim nữa, có nói gì cũng chỉ thêm đau lòng nhau: “Hứa Minh, đã vậy cũng không còn gì để nói, chúng ta kết thúc ở đây, sau này gặp nhau xin cứ coi như người lạ”.

Hạ Thuyên một ngụm uống nốt ly nước, giống như uống cạn chén rượu tình, xong liền đứng dậy rời đi.

Hứa Minh không níu kéo, chỉ nhìn theo bóng lưng Hạ Thuyên. Đây vốn là người con gái hắn luôn yêu thích từ thời trung học, nhưng càng ngày Hứa Minh càng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Có điều từ tận đáy lòng, vẫn là hắn có lỗi với cô.

“Hạ Thuyên, xin lỗi” Hứa Mình đứng dậy, nói vọng theo.

Hạ Thuyên giậm từng bước, nghe Hứa Minh nói vậy hơi khựng chân, ba năm yêu nhau cuối cùng kết thúc bằng hai từ xin lỗi.

Hạ Thuyên hít một hơi thật sâu, cô đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhất định phải vững vàng. Mặc kệ Hứa Minh, Hạ Thuyên cứ thế bước đi, không ngoảnh đầu lại.