Chương 1: Đàn anh, hoan nghênh về nước

Trong sảnh tiệc ăn uống linh đình, hết thảy đều tràn ngập trong hương vị vàng son.

Ở một góc nghỉ ngơi hẻo lánh có hai người đang thấp giọng nói chuyện với nhau...

“Tổng giám đốc Triệu, phiền anh suy xét lại một lần nữa. Không phải lần trước chúng ta đã đạt thành mong muốn hợp tác...”

Người đàn ông trung niên được gọi là tổng giám đốc Triệu liếc bộ tây trang giá rẻ trên người Lê Vu An, cố hết sức che giấu sự khinh miệt trong mắt mình:

"Tổng giám đốc Tiểu Lê, bàn chuyện công việc cũng phải tùy từng trường hợp chứ? Tình hình của trò chơi Lê Minh các cậu như thế nào, cậu hiểu rõ ràng hơn tôi mà, thứ cho tôi bất lực.”

Nói rồi ông ta giơ chén rượu lên ý bảo:

"Tôi không ở nơi này chậm trễ thời gian nữa, cậu cứ tự nhiên.”

“...”

Đầu ngón tay Lê Vu An nắm chặt chén rượu hơi dùng sức, nhìn theo đối phương nhẹ nhàng rời đi.

Mặc dù tổng giám đốc Triệu chưa nói gì cả nhưng cậu vẫn nhìn ra sự ngạo mạn và khinh thường từ trong mắt đối phương, cậu nỗ lực thuyết phục hạng mục đầu tư đã lâu, cuối cùng vẫn đứt gánh giữa đường trước thái độ đổi ý của đối phương.

Hôm nay bữa tiệc rượu xa hoa này là do nhà họ Bạc tổ chức, đối phương là nhà giàu quyền quý có tiếng ở Đế Kinh, quy cách phô trương và khách khứa được mời đến đều là nhân vật có uy tín danh dự.

Vì công ty đã sắp đóng cửa phá sản nhà mình, Lê Vu An phí rất nhiều sức lực mới lấy được một tấm thiệp mời tham gia, chỉ muốn tìm được một cơ hội hợp tác làm ăn trong này.

Nhưng từ khi vào bữa tiệc đến bây giờ, dường như cậu và tất cả khách khứa đều ở trong hai thế giới, không hề hợp nhau.

Lê Vu An âm thầm chỉnh vạt áo tây trang, thẳng mình ngay ngắn bước nhanh về hướng con đường an toàn trong hành lang bên cạnh.

Kẽo kẹt.

Ván cửa đóng chặt ngăn cách thế giới phồn hoa bên ngoài.

Lê Vu An sờ soạng lấy ra thuốc lá và bật lửa của mình từ trong túi áo, ánh lửa le lói chiếu rọi mặt mày cậu, cuối cùng vẻ quật cường gắng gượng cũng lộ ra vẻ yếu ớt trong một tấc vuông ấm áp này.

Trong sương khói lượn lờ, Lê Vu An nghe thấy tiếng thở dài của mình, thần kinh căng thẳng đã lơi lỏng, vẻ mặt cũng dần dần tê dại ra.

Nếu là năm sáu năm trước, “trò chơi Lê Minh” mà nhà họ Lê sở hữu tuyệt đối là công ty có tiếng tăm trong giới Đế Kinh, chỉ tiếc, thị trường trò chơi luôn thay đổi từng phút từng giây.

Những năm trước “trò chơi Lê Minh” được xem là thương hiệu mạnh lại không đuổi kịp bước chân của đại chúng, dần dần đi trên con đường xuống dốc, mà cha Lê Vu An bỗng nhiên qua đời vì bệnh tật, càng khiến cho cục diện rối rắm.

Để không khiến người mẹ đang đau lòng muốn chết thất vọng, Lê Vu An còn học năm hai đại học không thể không gánh vác gánh nặng đột ngột ập dến, còn bị ép thay đổi chuyên ngành liên quan đến game.

Nhoáng cái đã nhiều năm qua đi.

Hiện giờ nhà họ Lê và “trò chơi Lê Minh” đã không còn tiếng tăm và thế lực có thể khoe khoang được nữa, Lê Vu An đau khổ duy trì cũng không thể ngăn cản xu hướng từ từ suy tàn của công ty.

Rõ ràng mới tốt nghiệp không đến hai năm, Lê Vu An lại bước vào xã hội vừa đơn giản vừa phức tạp này sớm hơn so với đám bạn cùng lứa tuổi...

Phức tạp nhất chính là lòng người, nhưng đơn giản ở chỗ có thể dùng tiền tài, quyền thế, địa vị để quyết định rất nhiều chuyện.