Chương 20: An tranh

Hương Vũ thấy tình hình căng thẳng liền hỏi:

"Các cậu thấy Khanh Long đâu không? Lúc nãy tớ gọi tìm cậu ấy mà cậu ấy không bắt máy."

Những cặp mắt đổ dồn về phía Khương Tình.

Khương Tình lắc đầu, ra vẻ bất đắc dĩ.

Lúc này liền có tiếng mở cửa. Khanh Long hai tay đút túi bước vào, trên mặt vẫn luôn hiện rõ sự lạnh lùng, nói giọng lạnh tanh.

"Các cậu tìm tớ sao?"

Cao Vỹ Quang liền hướng đến vỗ vai Khanh Long, nói nhỏ vào tai Khanh Long vài câu, Khanh Long khẽ nhíu mày rồi bước tới trước mặt An Tranh, vươn tay ra rồi nói:

"Chào mừng cậu trở về. An Tranh!"

An Tranh khẽ cười đáp lại: "Cậu vẫn lạnh lùng như hồi còn bé nhỉ?" Nói xong liền vươn tay nắm nhẹ tay Khanh Long xong buông ra.

"Còn cậu vẫn thế." Khanh Long lạnh giọng. Quay về phía Khương Tình, nói: "Cũng khá lâu rồi mới gặp lại nhau đông đủ như thế này, Cao Vỹ Quang muốn tôi dẫn mọi người đến quán bar X để kỉ niệm. Tình đồng ý không?".

Khương Tình nhìn về phía Vỹ Quang.

Bối Lạc đứng đó bỗng lên tiếng.

"Coi như là chào mừng An Tranh trở về, đi một chút cũng không sao đâu."

Khương Tình nhíu nhẹ mày, khẽ day nhẹ mi tâm ẩn ẩn đau:

"Các cậu muốn thì cứ đi đi, tớ không khoẻ lắm."

Bối Lạc liền nói.

"Khương Tình, cậu không đi không được."

Tiến Minh và Tinh Thần liền phụ hoạ: "Đúng đấy! Đi phải đi cả nhóm chứ."

Khương Tình lắc đầu từ chối trả lời rồi nhìn về phía An Tranh. Hỏi:

"Cậu có muốn đi?"

An Tranh liền cười, gật đầu đáp ứng. Sau đó lại nói:

"Tớ có thể mời bạn theo cùng không?"

Tiến Minh liền bắt đầu tra hỏi:

" Được chứ! Bạn trai sao? Cậu có bạn trai rồi à An Tranh." Nói xong liền giả vờ đau tim. Biểu hiện cực kì khoa trương.

An Tranh cười trầm thấp: "Là mời vài bạn mới quen thôi, tớ chưa có bạn trai."

Tiến Minh thở phào vuốt vuốt ngực: "Bộ dạng yêu nghiệt như cậu, trai gái đều muốn ăn, thế mà vẫn còn là cẩu độc thân."

An tranh cười thập phần bất đắc dĩ: "Tớ không phải là không muốn có, chỉ là chưa gặp đối tượng khiến tớ thích."

Cao Vỹ Quang liền cắt ngang: "Cậu mời ai vậy? Có thể cho tớ biết tên không?"

An Tranh liền trả lời cho có: "Bạn học thôi."

Cao Vỹ Quang liền cười rồi dõng dạc:

"Vậy tối nay lúc 8h, mọi người có mặt ở X nhé."

Cao Vỹ Quang trên đường trở về lớp, liền thấy Bối Lạc đứng ngay cửa chờ mình, cậu bước tới liền hỏi:

"Sao cậu chưa về phòng học nữa?"

Bối Lạc kéo Cao Vỹ Quang tới sau cạnh hành lang, nhỏ giọng:

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Cao Vỹ Quang khó hiểu, nhưng vẫn lại gần Bối Lạc, tỏ ý cậu đang nghe.

"Tớ muốn cậu tìm cách để Khương Tình tới X tối nay."

Cao Vỹ Quang ngập ngừng: "Bối Lạc, cậu biết Khương Tình quyết định chuyện gì đều sẽ không thay đổi mà."

Bối Lạc nài nỉ: "Tớ biết, nên mới cần cậu giúp."

Cao Vỹ Quang nhìn Bối Lạc, liền tò mò hỏi: "Tại sao cậu lại muốn Khương Tình tới đó."

Bối Lạc cúi thấp đầu, lát sau ngẩng nói:

"Cậu muốn có được Hạ Nhi không?"

Vỹ Quang biến sắc, dò hỏi:

" Ý cậu là sao?"

Bối Lạc nở nụ cười cực kì xa lạ: "Tớ sẽ giúp cậu có được cô ấy."

Cao Vỹ Quang có chút động dung. Hỏi ngược lại: "Việc này thì liên quan gì đến chuyện cậu muốn Khương Tình tới tối nay."

Bối Lạc tiến sát vào tai Vỹ Quang, sẽ thì thầm.

Nghe Bối Lạc nói, Vỹ Quang giận tái mặt, lắp bắp nói không nên lời: "Cậu.."

"Cậu nghĩ cậu sẽ thắng Khương Tình sao?" Bối Lạc lạnh giọng nói, rồi lại tiếp tục: "Tớ nói cậu biết, nếu Khương Tình trở thành của tớ, cậu mới có cơ hội, cậu quên Khương Tình đã nói gì hôm sinh nhật tớ sao? Cậu ấy nói Hạ Nhi chỉ có cảm giác với cậu ấy. Cậu suy nghĩ kỹ đi."

Nói xong liền bỏ đi.

Cao Vỹ Quang như bị một cái tát rất đau vào mặt, cậu đã cố quên đi sự việc ngày hôm đó. Bối Lạc nói đúng, cậu không hề có chút cơ hội nào nếu tình địch của cậu là Khương Tình, chỉ cần.. chỉ cần làm Hạ Nhi bỏ ý nghĩ không nên có với Khương Tình, cậu nhất định sẽ có cơ hội.

Lòng cậu vô cùng rối rắm vì ý nghĩ phản bội bạn thân nhất của cậu, nhưng lại không nhịn được khát vọng đối với Hạ Nhi.

" Xin lỗi cậu! Khương Tình!"