Chương 1543: Em là tiểu tình ca của anh (110)

Edit: Mèo máy màu hồng

Thời Niệm Ca lau mặt giúp anh, trông thấy anh cứ nhìn mình mãi, lại thò tay lên lau tiếp, đâu vào đấy rồi mới nói: “Tần Thần, anh nóng lắm hả?”

Cô nói xong lại thò tay ịn ịn mồ hôi giúp anh, trông thấy anh cứ đứng mãi chẳng chịu động đậy, cô nghĩ chi bằng đi lấy thêm khăn ướt.

Cô đang định dời tay ra khỏi mặt anh, đột nhiên người đàn ông giơ tay lên, bất ngờ nắm lấy tay cô.

Anh vốn trắng hơn những người đàn ông khác rất nhiều, ngón tay lại dài, khi hơi siết lại các khớp tay hiện lên, vừa mềm mại vừa cứng rắn.

Lòng bàn tay anh rất nóng, còn hơi ướt ướt vì vừa rồi chuẩn bị thức ăn, lại dường như có chút thô ráp của bàn tay nam giới.

Thời Niệm Ca ngẩn ngơ, không kịp phản ứng.

Anh cũng không lên tiếng, cứ thế nắm riết tay cô, ánh mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, đáy mắt như vây bởi làn sương mù.

Một lúc sau, anh mới hắng giọng: “Làm cơm cho em, chạy đến đây phá phách gì đấy?”

Thời Niệm Ca hơi hoảng loạn nhìn anh: “Em sợ anh nóng mà.”

Cô vừa nói vừa rút tay lại, người đàn ông gần như cố chấp nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt vẫn đen thẫm nhìn cô.

Lòng bàn tay anh nóng vô cùng, nóng đến gần như thiêu rụi trái tim cô, tựa như trước mặt anh đang treo một cục kẹo, cuối cùng rơi xuống, lan tràn đến từng ngóc ngách bé xiu trong trái tim cô, ngọt không tưởng.

Nồi súp sôi ùng ục hương thơm phảng phất, mãi một lúc sau, Thời Niệm Ca nuốt ực một cái, người cũng đờ ra, cứ thế để anh nắm tay mình, sau đó lại thò một tay khác, tự lấy khăn ướt lau trán mình.

Khóe môi cô cong cong vui sướиɠ: “Đầu bếp Tần, soup thơm thế, em cảm thấy nếu anh nuôi em vài năm nữa, em nghĩ mình sẽ béo như Hác Tu Xã mất.”

Cô nói tiếp: “Anh nhớ Hác Tu Xã không, cậu bạn béo ngồi sau lưng anh năm lớp mười hai, cùng bàn với Triệu Tiểu Thanh đấy.”

Dường như vì câu nói này của Thời Niệm Ca đã khiến Tần Tư Đình dời đi sự chú ý, ánh mắt mờ ám của anh lúc đó cũng rời khỏi mặt cô, xoay người cắt thức ăn tiếp.

Thời Niệm Ca vội vàng chạy đến trước mặt anh, dứt khoát nhào vào lòng anh, ngước đầu dán sát vào mặt anh: “Vừa rồi anh định hôn em đúng không?”

Tần Tư Đình đột nhiên bị cô nhào vào động tác thoáng dừng lại, cụp mắt nhìn cô, giọng hơi khàn: “Đừng nghịch, sau lưng em có dao.”

Chính là con dao cắt thức ăn của anh.

Thời Niệm Ca không cần quay lại, vẫn có thể thò tay ra sau đẩy con dao ra xa mình, sau đó nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy là không còn dao nữa rồi!”

Tần Tư Đình: “…”

Cô nhón chân nhìn anh chăm chú, tiếp theo ngửa đầu, đưa khuôn mặt lại gần anh: “Vậy bây giờ không còn chướng ngại nữa, cho anh hôn này.”

Tần Tư Đình nhìn cô bé trước mặt đang mân mê đôi môi nhỏ nhắn đợi anh hôn, gân xanh bắt đầu giật liên hồi vì bộ dạng ngoan ngoãn đầy chủ động này của cô.

“Hôn đi hôn đi, dù sao trên sân trượt băng em cũng bị cướp nụ hôn đầu rồi, bây giờ anh là bạn trai của em, em cũng không ngại đâu, hôn đi.” Cô vừa nói vừa chu chu đôi môi xinh xắn sáp lại gần anh.

Tần Tư Đình cười nhẹ, nhìn cô đầy ý tứ, có vẻ anh sắp hôn rồi, Thời Niệm Ca nhanh chóng nhắm tịt mắt lại.

Sau đó đôi môi thoáng lạnh ngắt, cô mở mắt ra, nhìn thấy miếng thịt vừa được anh cắt đang ở trong miệng mình, kẻ đầu xỏ thì lại ung dung nhìn cô: “Trình độ cắt thịt của bác sĩ Tần thế nào?”

Thời Niệm Ca: “…”

Người này!

Vừa rồi cô chủ động vậy mà!

Thế mà chẳng chiều cô chút nào!

Thời Niệm Ca cáu kỉnh quay đầu đi ra ngoài, cô thề sẽ không ăn thịt Tần Tư Đình cắt nữa.

Nhưng nửa giờ sau.

“Đừng, thơm quá.”

“Này ngon quá….”

“Đây là thịt gì mà mỏng thế, chiên qua lại ngon như vậy! Thịt bọc trứng à? Món này làm như thế nào? Em chưa được ăn bao giờ…”

“Ôi ôi đậu hũ này cũng ngon…”

“Canh nữa canh nữa…”

Sau khi ăn xong bữa tối, thù hận quên sạch, Thời Niệm Ca chẳng còn để trong bụng chuyện ở nhà bếp, bận rộn nghĩ xem ngày mai nên ăn gì, cảm thấy vị thái tử Tần Tư Đình này thật quá toàn năng, nấu cơm ngon, vô cùng hoàn mỹ.

Rốt cuộc sao cô lại kiếm được anh bạn trai thần thánh thế này nhỉ!



Cô ăn cơm nhà Tần Tư Đình vài ngày, cuối cùng cũng đến cận tết.

Ba mẹ cô không về nước, nhưng ông ngoại bảo cô đến chỗ ông mừng năm mới, Thời Niệm Ca không tìm ra được lý do nào để từ chối, hơn nữa hiếm khi ông ngoại trực tiếp yêu cầu cô, nên cô ngoan ngoãn vâng lời.

Tối ba mươi tết cô nằm trong nhà ngoại, gửi tin nhắn cho Tần Tư Đình, anh vẫn như trước, chỉ cần thấy tin nhắn anh sẽ trả lời ngay, thỉnh thoảng cũng nhiều chữ, có lúc lại kiệm lời, nhưng Thời Niệm Ca đã quen với cách giao tiếp này của anh.

Cô hỏi anh đón năm mới ở đâu, Tần Tư Đình nói anh đang ở nhà họ Tần, xem ra anh đã quay về nhà họ Tần rồi.

Nếu không phải cô đang đón năm mới với ông ngoại, nhất định cô sẽ nói với anh cô muốn trải qua năm mới cùng anh, bỏ anh ở biệt thự Lệ Thủy một mình, cô đau lòng lắm.

Nhưng cô ở nhà ngoại ba ngày, cô nhắn tin với anh trọn ba ngày, cô hẹn anh mùng năm sẽ về biệt thự Lệ Thủy tìm anh, nhưng từ mùng ba đến mùng năm, hai ngày này, cô nhắn tin anh không trả lời.

Thời Niệm Ca cho rằng nhà họ Tần nhiều thân thích nên anh bận nhiều việc, cho nên không nghĩ ngợi nhiều, nhưng đến tối mùng năm anh vẫn không trả lời, cô gọi điện đến, di động của anh khóa máy.

Mí mắt cô khẽ giựt giựt.

Xảy ra chuyện gì sao?

Mỗi lần gia đình Tần Tư Đình xảy ra chuyện anh đều giấu cô…

“Niệm Niệm, bên ngoài tối rồi, con định đi đâu thế?” Ông ngoại thấy cô đột nhiên đùng đùng xuống lầu, còn quấn khăn và khoác áo lông, là trang phục để ra ngoài.

“Ông ngoại, con có hẹn với bạn ăn cơm tối, nhưng con quên mất, bây giờ phải đi ngay, buổi tối không cần chờ cơm con đâu…” Thời Niệm Ca thay giày xong, không kịp giải thích, khoác áo bỏ chạy ra ngoài.

Ông ngoại không cản cô, chỉ ở sau lưng dặn dò cô chú ý an toàn, Thời Niệm Ca vẫy vẫy tay với ông: “Con biết rồi ông ngoại!”