Chương 1541: Em là tiểu tình ca của anh (108)

Thời Niệm Ca đứng sau lưng Tần Tư Đình, ánh mắt vẫn lấp ló nhìn về phía Tiêu Lộ Dã, trông thấy anh ấy đang nhìn Tần Tư Đình chằm chằm.

Cô cảm thấy chuyện mình trốn anh cũng chẳng có gì to tát cả, hay là ra mặt giải thích một chút, nhưng cổ tay vừa bị nắm lấy dường như siết chặt hơn, Tần Tư Đình không định cho cô lộ mặt ra nói chuyện.

Cô hơi ngần ngừ, thôi quên đi, nghe lời Tần Thần, không thò đầu ra nữa.

Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Lộ Dã rời khỏi khuôn mặt Tần Tư Đình, chuyển sang cô gái vẫn luôn ngoan ngoãn trốn sau lưng Tần Tư Đình: “Cả đêm qua em ở nhà cậu ta à?”

Thời Niệm Ca: “…” Trái tim bé nhỏ hơi run lên, anh hỏi nghe sao mờ ám quá.

“Thời Niệm Ca, em ra đây, đừng có mà trốn.” Tiêu Lộ Dã vì Thời Niệm Ca cứ đứng mãi sau lưng Tần Tư Đình mà không nhìn được vẻ mặt của cô ánh mắt lạnh đi: “Anh có ăn thịt em đâu, ra đây nói chuyện.”

Thời Niệm Ca do dự, định bước ra, bàn tay vẫn bị Tần Tư Đình giữ chặt.

“Tối hôm qua tôi đã nói rõ ràng, cậu chủ Tiêu đợi bên ngoài lâu như vậy, đáp án có ngay trước mắt, cậu định dùng mối quan hệ lớn lên bên nhau ép cô ấy giải thích chuyện gì?” Ánh mắt Tần Tư Đình trong trẻo mà lạnh lùng, giọng nói chẳng hề thân thiện: “Cô ấy không có gì để giải thích với cậu cả.”

Tiêu Lộ Dã đã sa sầm xuống, ánh mắt xuyên thẳng về phía Thời Niệm Ca: “Quan hệ giữa em và Tần Tư Đình là gì?”

Thời Niệm Ca khẽ run lên, lúc này đột nhiên nhớ ra, cô quen biết Tần Tư Đình lâu như thế, cô lại chủ động tỏ tình với anh nhưng mối quan hệ vẫn chưa được xác định, tựa như chuyện hôm qua cô ở lại nhà anh, nếu như người ngoài nhìn vào, đúng thật là hơi… có nhiều ý nghĩa…

Và hơn hết cô thật xem nhẹ bản thân.

Nhưng tối qua cô ngủ ở phòng khách mà, lại chẳng xảy ra chuyện gì với Tần Tư Đình, hai người ăn cơm rồi xem phim sau đó mỗi người ngủ một phòng khác nhau, chẳng xảy ra chuyện gì cả, vô cùng tôn trọng nhau, chuyện này họ tự biết là được, thật sự không cần giải thích.

Nhưng dù sao anh cũng là Tiêu Lộ Dã, từ nhỏ đã vô cùng có chủ kiến, bây giờ bị anh tình cờ bắt được, cô giải thích thế nào cũng không rõ được… Mối quan hệ không rõ ràng. Tình huống này…

“Em, bọn em…”

Thời Niệm Ca định trả lời, giọng nói trong trẻo của Tần Tư Đình cắt ngang lời cô: “Tôi còn tưởng ánh mắt cậu chủ Tiêu vô cùng lợi hại, không ngờ lại nhìn không ra mối quan hệ này là gì à?”

Trái tim Thời Niệm Ca đập thình thịch, ôi mẹ ơi, một người bàng quan với đời như Tần Tư Đình cũng có lúc miệng mồm chèn ép người ta như thế này, giỏi thật!

Sắc mặt Tiêu Lộ Dã khó coi vô cùng, anh năm lần bảy lượt hỏi Thời Niệm Ca, nhưng Tần Tư Đình hết lần này đến lần khác chen vào cuộc hội thoại giữa hai người, thậm chí từ ánh mắt có thể nhận ra cậu ta không hề muốn để Thời Niệm Ca ra mặt.

“Tối qua cậu chỉ nói là bạn trai em ấy, bạn trai mà có thể giữ người ta ở lại qua đêm à?” Tiêu Lộ Dã tức giận nhìn Thời Niệm Ca: “Em ra đây, đừng trốn nữa, Thời Niệm Ca, yêu đương người khác sau lưng anh anh còn chưa tính, mẹ nó, em còn dám qua đêm ở nhà cậu ta?”

Bây giờ trong đầu Thời Niệm Ca chỉ còn mỗi từ ‘bạn trai’ kia thôi, đầu óc quay cuồng cả buổi chẳng nói được câu nào.

Bạn… bạn… trai?

Tần Tư Đình là bạn trai của cô?

Tối hôm qua lúc anh ra cổng đã nói như vậy với Tiêu Lộ Dã?

Ahhhh, cho nên đêm qua Tiêu Lộ Dã biết cô ở đây?

Vậy tối hôm qua Tần Tư Đình nói cô ở lại đây…

Đầu của cô bắt đầu không chịu hoạt động, cho đến khi nghe thấy Tiêu Lộ Dã lạnh lùng gọi tên cô, cô mới tỉnh lại, ngước đầu nhìn qua vai Tần Tư Đình về phía người đối diện đang giận như thể muốn nhào đến đánh người đàn ông của cô: “À, em… hôm qua là…”

“Tối hôm qua chính là quá trình bình thường của hai người trưởng thành yêu nhau.” Tần Tư Đình lại cắt ngang lời cô lần nữa.

Tiêu Lộ Dã: “…”

Thời Niệm Ca: “…”

Lời này, tựa như đêm qua anh ấy và cô… hả, không đúng, cứ như là đêm qua anh đã làm gì cô vậy.

Lời này rất dễ làm đối phương hiểu lầm!

Nhưng sao trong lòng Thời Niệm Ca vừa ngọt ngào vừa thẹn thùng xen lẫn thế này?

Đúng vậy, cô đã hơn mười tám tuổi rồi, họ đã trưởng thành, không phải là con nít, có hoặc không xảy ra chuyện gì cũng đã đủ năng lực chịu trách nhiệm cho hành vi của mình rồi, đích xác là không cần phải giải thích.

Ừm, đúng vậy, Tần Thần nói đúng, Tần Thần thật giỏi, Tần Thần có uy, Tần Thần tuyệt nhất trên đời…

Yêu đơn phương gần hai năm trời, cuối cùng vì tình huống này mối quan hệ được xác định, trái tim Thời Niệm Ca giờ thỏa mãn vô cùng, nhìn khuôn mặt đen xì của Tiêu Lộ Dã lúc này, có lẽ trong đầu chỉ còn câu Tần Tư Đình nói anh là bạn trai của cô, với lại câu anh vừa nói kia, quá trình bình thường của hai người trưởng thành yêu nhau.

Anh nói họ đang yêu nhau.

Tiêu Lộ Dã nhìn thấy cô một mực như kẻ ngốc trốn sau lưng không chịu thò mặt ra, khuôn mặt có muôn vàn cảm xúc, tức đến lòng dạ đau nhức, muốn ngửa mặt lên trời hỏi tại sao, đột nhiên anh thò tay định túm cô từ sau lưng Tần Tư Đình ra, tay còn chưa chạm tới Tần Tư Đình, di động của Tiêu Lộ Dã đã reo lên.

Dường như Thời Niệm Ca nghe thấy Tiêu Lộ Dã cúi đầu chửi thầm một câu gì đó, sau đó miễn cưỡng bắt máy.

Không biết người trong điện thoại nói gì, Tiêu Lộ Dã vừa rồi còn tức giận đùng đùng, đột nhiên ánh mắt trầm tĩnh lạnh như băng: “Biết rồi, về ngay.”

Nhà họ Tiêu xảy ra chuyện sao? Hay anh ấy có chuyện gấp ở Lâm Thành?

Cho dù chuyện tình yêu không thể cưỡng cầu, nhưng cô vẫn hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với Tiêu Lộ Dã, nhưng trong tình huống này cô có nói gì cũng không thể tẩy sạch, nếu chuyện đã như vậy, cùng lắm anh sẽ buồn vài ngày rồi thôi, sau này có dịp cô sẽ xin lỗi anh.

Tiêu Lộ Dã cúp điện thoại, sau đó ánh mắt lại rơi xuống người Thời Niệm Ca, ánh mắt Tần Tư Đình từ đầu đến cuối đều thâm sâu, anh liếc bó hoa đặt sau xe, Thời Niệm Ca còn tưởng anh sẽ vứt bó hoa lên mặt đất rồi giẵm lên

Nhưng anh chẳng làm gì cả, chỉ nhìn họ, bàn tay đặt trên núm cửa xe, sau một lúc đăm chiêu, không nhìn đến bó hoa sau xe, trực tiếp bước vào xe, tiếng đóng cửa vang lên rất mạnh, anh khởi động xe, chiếc xe đua màu đen gào rít bỏ đi.