Chương 1: Khác Lớp

Cuộc đời chắc hầu hết ai cũng từng hận cái danh sách lớp 12-cái thứ khiến người người trầm cảm khi xem qua và đặc biệt trường tôi còn cấm học sinh lớp 12 bay nhảy từ lớp này sang lớp khác nữa chứ. Trước ngày hôm nay tôi còn nghĩ đây chuyện của mấy đứa khác chứ tôi sẽ không bao giờ rơi vào tình huống tương tự khi lớp tự nhiên năm nào cũng chỉ có hai lớp. Vấn đề là tôi vẫn đếch hiểu sao mà tôi và thằng bạn vẫn học khác lớp cho được.

" Sakura-chan, cho em thêm cái bánh flan n...Mày đang nhìn đứa bạn chơi chung từ nhỏ hay bồ cũ cấm sừng mày vậy?"

Nguyễn Nam Dương cười cười còn nháy mắt với chị Đào chủ quán đang vừa ăn bánh vừa ngắm trai đẹp là mình kia, tất nhiên với thằng bạn tôi thì chị ấy cũng rất nhiệt tình mà đi lấy bánh flan. Đang định ăn tiếp bịch bánh tráng trộn của mình thì chạm phải cái ánh mắt như lang như hổ của tôi khiến ẻm phải thốt lên một câu đầy sự nhắc nhở. Thật ra là nãy giờ ánh mắt sát thủ máu lạnh luôn hướng về nó, chỉ là con người nó thấy cái ăn là mất luôn năng lực phán đoán nguy hiểm nên mới không nhận ra thôi.

"Thằng chó xui xẻo, có việc học chung lớp thôi cũng làm không được."

Biết là trách móc nó có hơi vô lí nhưng tôi đang cọc, xem như đứa nào ngồi gần đứa đó xui. Theo một lẽ tự nhiên thì mấy đứa có cái nết như tôi không bao giờ chơi với mấy người hiền hiền được, hiền quá tôi nuốt nó luôn rồi sao? Bởi vì vậy mà định mệnh đã trao cho tôi một Nguyễn Nam Dương luôn sẵn sàng trao tặng những cú đánh đầu không hề thương tiếc khi tôi nói cái gì đó mất dạy và lần này cũng thế, lệch cmn luôn cả tóc mái.

"Ngáo đá riết quen, cái lớp chứ đâu phải cái chùa, đâu phải ai có lòng là vô được."

"Nhưng mà tao sợ vl."

"Đừng lo, bạn của Nguyễn Nam Dương không cần phải sợ một ai."

Ồ Ngôn Nhất Trì... Hàng fake, loại 20 này từ đâu đến thì mong ông trời hãy ném nó lại với nơi sản xuất đi, nhìn phát tởm.

Nói vậy thôi chứ 12 năm đi học tôi yên bình đều là nhờ nó cả. Gương mặt đẹp cộng thêm nhà có điều kiện, tính cách phóng khoáng nên vừa lên cấp 3 đã có mấy đám con trai có nổi nổi trong trường muốn lập hội chơi chung, nhưng nó chỉ bình thản từ chối nhập cuộc để suốt ngày kè kè đứa hướng nội và luôn bị mấy tin đồn hãm từ đâu rơi xuống đầu như tôi...

Không! tình ra nó không tốt đến vậy, một phần cũng tại nó mà mấy cái tin đồn vô căn cứ mới rơi cái bịch xuống người con gái bé nhỏ như tôi.



Nghĩ đến một năm sắp tới mà tôi xui lơ nằm xuống cái bàn, mặc kệ cho đang ngồi quán lề đường hay có người đi qua nhìn bằng ánh mắt kì thị thì cũng không đủ khiến tôi có thể ngồi dậy.

"Trâm Anh lại sao đấy em?"

Chị đào đem dĩa bánh flan ra cho thằng bạn tôi, sẵn tiện ngồi xuống ghế hỏi han tình hình đứa con gái sắp sửa dãy đành đạch chết ở quán chị ta.

"Em sắp phải rời xa Nam Dương rồi chị ạ."

"Sao thế? Sắp lấy chồng hả em?"

Chị gái, chị có biết sự tỉnh bơ của chị đôi khi rất thấy ghét không?

"Ai dám lấy đứa như nó thì dù có nhỏ tuổi hơn em cũng sẽ kêu anh một cách nể phục."

"Nhớ cái mồm đó con, tao đi kiếm mấy bé cấp 1."

"Mày tưởng nó nhỏ là nó ngu hả?."

Tôi vương tay ra muốn đánh, nhưng nó bắt được cánh tay mềm oặt không chút sức của tôi một cách dễ dàng còn thêm tiếng cười khi dễ. Nhờ vậy mà Nguyên Ngọc Trâm Anh đã có động lực bật dậy cướp dĩa bánh flan trên bàn, ăn sạch trong một lần khiến Nguyễn Nam Dương sốc tới nổi buột miệng chửi thề.

Sao mà mày đỡ được?