Chương 8

[Mẹ ơi, mẹ về đi... con không cần mẹ Nhã nữa, con nhớ mẹ, con cần mẹ cơ...]

Nhưng, trả lời lại không có giọng của mẹ đâu cả, chỉ là tiếng nói của tổng đài thông báo rằng số điện thoại đã không tồn tại.

Uyển Uyển không được nghe giọng của mẹ, không có mẹ yêu thương nữa, con bé càng khóc lớn.

"Mày có im mồm đi không hả? Có để cho người khác yên không?"

Phòng của Nhã Hinh và Minh Thành ở ngay bên cạnh Uyển Uyển, cô ta nghe mấy cái tiếng khóc nức nở mà tức tối.

"Mẹ Nhã, con... con không cần mẹ Nhã nữa đâu, mẹ Nhã đi đi!!"

Nhã Hinh quát thật lớn: "Mày không cần tao thì mày cút đi! Tao cũng không cần mày làm gì cả!"

Uyển Uyển không nín khóc, con bé chạy ra ngoài, muốn đi tìm mẹ, đi tìm Kỳ Hinh.

Mẹ chưa từng đối xử với Uyển Uyển như vậy, mẹ chưa từng trách mắng Uyển Uyển cho dù là Uyển Uyển có hư đến đâu.

Không chú ý, Uyển Uyển đυ.ng phải một người đàn ông, con bé ngẩng đầu lên, nhìn Minh Thành rồi ôm chân hắn.

"Ba, ba ơi, ba bảo mẹ về đi... Con muốn mẹ, con không muốn mẹ Nhã đâu..."

"Uyển Uyển! Ban đầu là con nói muốn ở với ba và mẹ Nhã, giờ đây con lại đòi về với mẹ? Không được!"