Chương 7

"Đi cái gì mà đi!? Mày tưởng tao rảnh lắm hả? Muốn người đi cùng thì đi tìm con mẹ Kỳ Hinh của mày đi!"

Uyển Uyển rơm rớm nước mắt, sợ đến phát khóc khi nghe những lời quát nạt từ Nhã Hinh.

Mẹ Nhã rất tốt mà... sao mẹ Nhã lại nói Uyển Uyển như vậy?

"Còn đứng đấy làm gì nữa? Còn không mau rửa hết cái đống bát đũa bẩn thỉu này đi!"

Dứt lời, Nhã Hinh bỏ lên phòng.

Cái con bé Uyển Uyển này đúng là rách việc! Biết vậy, cô ta cũng chẳng thèm nói ngon ngọt để lấy lòng con bé này nữa, trực tiếp đuổi nó đi với Kỳ Hinh là được.

Uyển Uyển khóc nức nở nhìn đống bát đũa chất đầy trong chậu rửa chén. Rõ ràng là nhà có giúp việc, vậy mà mẹ Nhã lại bắt mình làm...

Uyển Uyển lén lút chạy lên phòng mình, con bé đóng cửa lại, lấy chiếc cặp sách của mình ra.

Mẹ đã viết số điện thoại của mẹ ở đây để các cô giáo có thể liên lạc với mẹ mà, nhất định sẽ có thôi.

Gọi điện cho Kỳ Hinh, Uyển Uyển áp lên tai mình, gào khóc gọi mẹ, muốn mẹ quay về với mình.

[Mẹ ơi, mẹ về đi... con không cần mẹ Nhã nữa, con nhớ mẹ, con cần mẹ cơ...]