Chương 60

"Mà này, sao tháng nào tôi cũng thấy ngài xuất hiện ở bệnh viện ít nhất một lần thế?"

Nghĩ đến lí do, Cảnh Hàn Đông bắt đầu sụt sịt.

Số anh khổ quá mà, lấy được cô vợ cảnh sát, không bảo vệ anh thì thôi, còn suốt ngày hành anh đến nỗi nhập viện như này nữa.

Bác sĩ với y tá ở đây quen mặt anh hết rồi.

"Ngài Cảnh à, là đàn ông, nên có chí hướng, mạnh mẽ thêm chút đi."

"Nhìn ngài cũng thuộc dạng vạm vỡ thế kia sao mà lại bị cho ăn hành mỗi tháng chứ."

Cảnh Hàn Đông cảm thấy có lí, anh sờ lên ngực mình.

Quả thực là thân hình rắn rỏi vạn người mê mà, nhưng anh lại luôn bị lép vế trước bà xã vì anh không dám cãi một lời.

Nói trắng ra, anh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ vợ.

"Tôi sợ vợ, có đáng bị chê cười không?"

"Ồ sợ vợ à, vợ anh làm nghề gì?"

"Cảnh sát, cảnh sát thuộc Interpol."

"..."

Cô y tá ngỡ ngàng. Có vợ là cảnh sát của Interpol cơ đấy, chắc chắn cô vợ này là một nữ cường chính hiệu đây, nếu không, cũng chẳng thể khiến cho một người đàn ông như Cảnh Hàn Đông sợ hơn sợ cọp.

"Mặc dù tôi cũng không biết nhiều, nhưng, đàn ông là phải mạnh mẽ! Anh không vùng lên, sớm có ngày bị đè đầu cưỡi cổ."

Thật ra... Cảnh Hàn Đông anh sớm đã bị Lục Tưởng Vi đè đầu cưỡi cổ từ lâu rồi.

Ngay từ khi hẹn hò, Lục Tưởng Vi đã có thói quen lấy Cảnh Hàn Đông ra để luyện quyền, nên việc anh bị cô đem ra làm bao cát là không thể tránh khỏi.

"Bị đè rồi, có vùng lên được không?"

"Cổ chưa gãy là được."

Cảnh Hàn Đông suy tư trầm ngâm, rồi cũng gật đầu lia lịa.

Đúng rồi, không thể bị người khác chê cười được, tên anh trai trời đánh kia cũng đã như cá nằm trên thớt rồi anh nhất định sẽ giễu võ giương oai mới được.

Một ngày không xa, Cảnh Hàn Đông anh sẽ chính thức thành người đàn ông đầu tiên trong nhà họ Cảnh không sợ vợ.

Cảnh Hàn Đông mơ mộng, cười tít mắt ra.