Chương 59

"Ông ấy còn nói, nếu sinh con trai, mai sau nhất định nó sẽ là tình địch lớn nhất của Đông Đông."

"..."

"Đúng đúng đúng, từ nhỏ anh đã không được yêu thương rồi, em không nỡ đâu, đúng không, đúng không?"

Cảnh Nhược Đông nắm lấy bàn tay cô. Ánh mắt cầu khẩn khiến cho Kỳ Hinh ú ớ không nói được gì.

Không ngờ, đàn ông nhà họ Cảnh thảm hơn cô nghĩ, ai nấy cũng đều bị khinh thường nếu không có con gái.

"Hinh nhi, con gái, con gái, con gái, con gái,..."

Cảnh Nhược Đông lặp lại hai từ con gái không biết bao nhiêu lần, khiến cho não của Kỳ Hinh như muốn nổ tung.

Cô nắm lấy một nhúm tóc của Cảnh Nhược Đông, giật mạnh về phía sau.

"Này thì con gái, con gái này! "

Bà Cảnh há hốc mồm, ông Cảnh liền bón cho bà vài thìa sinh tố bơ.

Ôi, con dâu của bà thật là tuyệt vời.

Bây giờ, Cảnh Nhược Đông mới nếm được mùi bị lão bà đại nhân 'bạo hành' gia đình.

Ngày xưa, anh còn thường xuyên chê cười Cảnh Hàn Đông là sợ vợ, chỉ biết nghe vợ răm rắp, hoá ra, cũng có một ngày, anh trở thành bại tướng dưới tay Kỳ Hinh.

"Tiểu Hinh, mạnh tay lên, mạnh lên!"

Kỳ Hinh càng phấn khích, cô kéo mạnh cả đầu Cảnh Nhược Đông, khiến cho anh kêu oai oái.

"Á!!! Hinh nhi!! Em bạo lực gia đình!"

Xả được một cơn giận, Kỳ Hinh hả dạ hơn nhiều, cô buông tay ra, rồi úp cả bát thịt gà vào mặt Cảnh Nhược Đông.

Cảnh Nhược Đông ngồi thui lủi ăn cơm một mình trong bếp.

Anh quả thực là đáng thương mà, hôm nay, còn có nước mắt chan cơm cơ chứ.

Bà Cảnh vừa báo tin vui cho Cảnh Hàn Đông, anh ngồi trên ghế chờ, cười ha hả đắc ý.

"Haha, nghiệp, nghiệp quật!"

"Ôi, mẹ ơi, cái răng của tôi..."

Cảnh Hàn Đông đau đớn soi gương, nhìn cái răng sắp gãy đến nơi. Cả khuôn mặt điển trai, xuất hiện mấy vết tím bầm.

"Ngài Cảnh, đến lượt ngài rồi."

"Mà này, sao tháng nào tôi cũng thấy ngài xuất hiện ở bệnh viện ít nhất một lần thế?"