Chương 57

"Hinh nhi, mau ăn chóng lớn nhé."

"..."

Cô là trẻ con à?

Cô cũng 24 rồi mà, sao Cảnh Nhược Đông có thể coi cô như một đứa trẻ cơ chứ?

"Hinh nhi, đây là tấm lòng rộng lớn bao la của anh đấy, em hãy thu nhận đi."

Kỳ Hinh liếc Cảnh Nhược Đông một cái, anh còn ôm ngực tỏ vẻ đau đớn.

Cái trò này đã cũ rích từ đời nào rồi mà còn lôi ra chứ.

Lại còn tấm lòng rộng lớn bao la, nghe cao cả lắm nhỉ, nhưng thật ra là vì sợ mẹ nên mới làm chứ cô yêu cầu thì cũng không đến nỗi xé cả nửa đĩa như vậy.

"Hẹp hòi thì đúng hơn!"

"Con trai à, sao mày ngốc thế, xé nửa đĩa hẹp hòi là đúng rồi."

"Xé hết cả đĩa, rồi đi làm trà sữa với bánh ngọt cho con bé đi."

Cảnh Nhược Đông nhanh trí hiểu ra, hoá ra là Kỳ Hinh chê anh chưa xé đủ thịt cho cô, ăn nửa đĩa, cô sẽ không có sức.

"Bác... không phải vậy đâu, cháu... cháu ăn một chút thôi là được rồi."

Nói rồi, Kỳ Hinh bắt đầu gắp thịt gà vào miệng ăn.

Cô vốn dĩ là muốn giảm béo mà, sao giờ cô có cảm giác, cả nhà họ Cảnh đang muốn vỗ béo cho cô vậy?

"Tiểu Hinh, ta nói này, mặc dù người ta nói sinh nhiều là lợn nái, nhưng nếu con sinh nhiều, con là lợn cảnh, đẹp lắm."

"..."

Ôi lạy chúa, cô nghĩ, cô nên suy nghĩ lại về việc về đây làm dâu rồi.

Khi cô mới sinh Uyển Uyển, cô đích thức được mọi người gán cho cái danh lợn nái, đơn giản là bởi vì cả thân thể lẫn nhan sắc đều bị tàn phá nghiêm trọng.

Cũng phải mất gần ba năm, cô mới trở lại được con người vốn có.

Nhớ lại những chuyện trước đó, cô không hề muốn sinh thêm con.

"Hinh nhi, mẹ nói đúng đấy, để anh làm bản báo cáo so sánh lợn nái và lợn cảnh cho."

"Đảm bảo em sẽ thấy khác biệt một trời một vực."

"..."

Ai hãy cứu rỗi cô khỏi cái tương lai này đi...