Chương 5

"Cô không sao chứ? Trời mưa rồi, để tôi đưa cô về nhà nhé."

Kỳ Hinh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông một tay cầm chiếc ô che cho cô, một tay đưa ra để cô có thể nắm lấy.

Người này... nhìn quen quá. Hình như cô đã gặp ở đâu rồi.

Kỳ Hinh giật mình nhớ ra. Người này chính là Tổng giám đốc Cảnh - đối tác lớn nhất của công ty mà Minh Thành phải mất rất nhiều tâm tư mới có thể có cơ hội hợp tác cùng.

"Cảnh... Cảnh tiên sinh? À, tôi xin lỗi, tôi không sao... Làm phiền ngài rồi."

Cảnh Nhược Đông khẽ mỉm cười, đôi môi mỏng màu bạc khẽ cong lên.

"Minh Thành đâu? Cậu ta không để ý tới việc cô ngồi đây sao?"

Kỳ Hinh đưa cánh tay lên, định lau nước mắt thì Cảnh Nhược Đông đã lấy chiếc khăn tay màu ngà từ trong túi ra, lau nhẹ lên gò má cô.

"Để yên, để tôi lau cho, cô làm vậy sẽ không tốt cho mắt. "

Nhìn những giọt nước mắt của Kỳ Hinh rơi xuống, Cảnh Nhược Đông lại nhớ tới bản thân mình năm xưa...

Làm anh... muốn được toàn tâm toàn ý chăm sóc một người.

"Cậu ta không chăm sóc cô, vậy thì để tôi thay cậu ta được không?"

Chắc hẳn hình tượng của anh sẽ là ôn nhu nhỉ <3

Chap sau bắt đầu hành đứa con bất hiếu kia