Chương 47

[Ông xã à, em nghe anh chồng nói, anh đem con trai của em về nước cùng với con ả nào đó.]

Trên tay Lục Tưởng Vi cầm sẵn một cái kéo sắc nhọn, làm cho Cảnh Hàn Đông lạnh sống lưng.

[Huhu, bà xã, em đừng doạ anh.]

Lục Tưởng Vi chỉnh lại điện thoại, quay cả một chiếc bàn, chỉ toàn là dao với kéo.

[Ông xã, anh nhìn thấy gì không?]

[Em đang phân vân... không biết nên chọn cái nào sắc hơn.]

Mồ hôi Cảnh Hàn Đông túa ra liên tục, hai chân run rẩy, phải dựa vào tường mới có thể vững lại được.

[Bà xã, em bình tĩnh, bình tĩnh đi. Anh không dám nữa đâu...]

[Quỳ xuống!]

Cảnh Hàn Đông nhanh chóng quỳ xuống.

Giữa chốn đông người mà quỳ xuống, tạ lỗi với bà xã đại nhân qua điện thoại, chắc hẳn đây là lần đầu tiên và cũng là lần mất mặt nhất.

[Huhu... Bà xã ơi, em chừa lại cho anh chút mặt mũi đi.]

Cũng đã qua gần một tiếng đồng hồ, chân Cảnh Hàn Đông cứng đơ, anh muốn đứng dậy cũng không dậy nổi, đã thế còn khóc lóc, nước mắt dàn dụa, bị mọi người chê cười.

[Quỳ! Nếu không, đừng hòng về nhà nữa! Càng đừng nghĩ đến việc có thể lành lặn làm đàn ông!]

Một người đàn ông cao lớn bước đến, chân đạp vào mông Cảnh Hàn Đông, làm anh ngã lăn ra.

“Chú nghĩ chú định chơi xỏ anh hả? Đừng mơ.”

Cảnh Hàn Đông kêu đau xót vô cùng, anh xoa xoa vài cái, rồi mới gầm lên.

“Anh... sao anh có thể làm vậy chứ? Anh không nghĩ đến em trai anh sẽ thành thằng bất lực hả?”

“Con mẹ nó! Anh kêu chú về đây giúp anh, không phải là chơi xỏ anh!”

“Anh nói là làm cô ấy ghen, không phải là đau khổ!”