Chương 45

Uyển Uyển không hề có bất cứ thương tích nào, vết bầm là do vẽ lên, có hoảng sợ vì... chơi trò thực tế ảo kinh dị!?

Cái quái gì thế này?

Chẳng phải hôm đó, cô cùng Cảnh Nhược Đông nhận được kết quả, Uyển Uyển bị xâm hại, trên người có nhiều vết tím bầm do đánh đập sao?

Cô bác sĩ thấy Kỳ Hinh nắm chặt lấy tờ giấy, cô ấy liền giật lại tờ giấy.

"Thật xin lỗi, nhưng cái này cô không thể xem được."

"Không! Tôi là mẹ của Minh Ngọc Uyển, là Kỳ Hinh! Cô nói cho tôi biết, rốt cuộc con tôi có làm sao không?"

Hai tay Kỳ Hinh nắm lấy cánh tay của cô bác sĩ, giọng nói thành khẩn.

"Được... tôi sẽ nói, nhưng cô phải vờ như không biết, nếu không, tôi cũng sẽ không sống nổi đâu... Xin cô..."

Kỳ Hinh gật đầu, cô bác sĩ đó liền ghé sát vào tai Kỳ Hinh, nói cho cô mọi thứ.

Người đàn ông đi dọc hành lang bệnh viện cùng cậu con trai, hành động thì có vẻ chỉ là một người đi ngang qua bình thường, nhưng ánh mắt lại thường xuyên nhìn về phía Kỳ Hinh.

"Ba, sao ba cứ nhìn cô ấy suốt vậy? Mẹ sẽ ghen đấy."

Người đàn ông thở dài, kế hoạch này đúng là mạo hiểm mà, nhưng cũng khá thú vị để đánh đổi.

"Tiểu Hàn, con về phòng Uyển Uyển chơi đi."

Tiểu Hàn nhanh chóng vâng lời ba mình, chạy về phía phòng bệnh của Uyển Uyển.

Lúc này, người đàn ông đó mới nhấc máy lên nghe.

[Haha, mẹ ơi, con trả thù được anh ấy rồi.]

[Mày trả đũa nó thế nào, mẹ không quan tâm, nhưng đừng có làm khổ con dâu của mẹ.]

[Bí mật bị lộ, con đảm bảo với mẹ, anh ấy chết chắc rồi.]

[Mày cũng chẳng khác gì đâu con, vợ mày biết chuyện rồi đấy, may mà nó hiền, không vác dao đem thiến mày.]