Chương 44

"Em biết mà, phụ nữ rất hay ghen tuông vô cớ, chị thừa nhận là chị đang ghen."

Kỳ Hinh nhất thời á khẩu. Ban đầu là do Lộ Khiết tham tiền bỏ theo đại gia, giờ đây, cô ta trở về mà không biết ngại ngùng gì sao?

Mặt làm bằng bê tông?

"Tiểu Hinh, em đừng nghĩ chị hẹp hòi, nhưng người vợ nào cũng như vậy thôi, thấy chồng mình thân thiết với người phụ nữ khác, sẽ không dễ chịu gì cả."

Kỳ Hinh mỉm cười nhẹ, tay cô nắm chặt gấu váy.

"Tôi không có ý gì đâu. Nhưng, cô cũng đừng coi tôi là em gái, tôi họ Kỳ, cô họ Lộ."

Lộ Khiết một tay xoa đầu, trông khá mệt mỏi, cô ta dường như không lường trước được việc Kỳ Hinh lại nhất quyết không chịu nhận cô ta là chị của mình.

"Rốt cuộc phải làm thế nào em mới tin chị? "

"Không cần. "

"Xin lỗi, tôi đi gặp bác sĩ."

Kỳ Hinh muốn trốn tránh, việc này là lẽ đương nhiên. Mọi chuyện đang yên đang lành, thậm chí, có giây phút, cô còn đắm chìm trong hạnh phúc... vậy mà giờ đây, chỉ vì sự xuất hiện của một người tên Lộ Khiết tự xưng là chị cô, mọi chuyện đã bị xoay chuyển hoàn toàn.

Cảnh Nhược Đông chắc hẳn là rất yêu con của mình, mà cậu bé đó lại là con của Lộ Khiết, anh sẽ quay lại với cô ta thôi.

Làm sao có thể rời khỏi nhau được chứ?

Kỳ Hinh cô, chỉ là một người qua đường thôi.

Kỳ Hinh mải suy nghĩ, cô không hề ý thức được bản thân mình, nên đã không tự chủ được mà va vào một cô bác sĩ.

"Bác sĩ, tôi... tôi xin lỗi. Để tôi thu dọn giúp cô."

Đang thu dọn giấy tờ, Kỳ Hinh bỗng thấy cái tên Minh Ngọc Uyển, cô liền cầm lên xem.

Rõ ràng... trong này lại ghi rằng...

Uyển Uyển không hề có bất cứ thương tích nào, vết bầm là do vẽ lên, có hoảng sợ vì... chơi trò thực tế ảo kinh dị!?