Chương 38

"Lộ Khiết tham tiền, kết hôn chưa đầy nửa năm, cô ta liền nɠɵạı ŧìиɧ với một tên đại gia. Lúc đó..."

"Lúc đó Đông Đông nhà chúng ta thật khổ mà, nó biết rõ cô ta nɠɵạı ŧìиɧ, vậy mà vẫn còn muốn tha thứ cho cô ta."

Bà Cảnh nghĩ đến khung cảnh Cảnh Nhược Đông hạ thấp mình xuống, thì lại lấy khăn giấy, lau nước mắt.

"Lúc cô ta bỏ đi, nó còn quỳ xuống cầu xin cô ta đừng đi...."

Kỳ Hinh ngỡ ngàng. Cô chưa từng nghĩ, người như Cảnh Nhược Đông có thể hạ thấp mình, quỳ xuống cầu xin một người phụ nữ đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc hôn nhân.

Ông Cảnh ngồi ở ghế bên cạnh, chứng kiến quá trình bà Cảnh khóc lóc vì chuyện của con trai.

Nếu biết rõ tài diễn xuất của bà Cảnh sớm hơn chút, có phải bây giờ, bà đã trở thành ảnh hậu lâu năm rồi không?

"Bác, bác đừng khóc nữa. "

Quá khứ của Cảnh Nhược Đông, quả thực là không nên nhắc đến chút nào, đến cả bà Cảnh cũng khóc luôn rồi.

"Tiểu Hinh à... nếu nó yêu con, đối tốt với con, con cũng phải đáp lại nó nhé."

Bà Cảnh sụt sùi, vẻ mặt như chỉ muốn cho con mình điều tốt nhất, nhưng thật ra, bà đang chửi thầm Cảnh Nhược Đông.

Đàn ông gì mà yếu đuối thế không biết, con dâu cũng phải nhờ mẹ mới có thể rước về được.

Rốt cuộc là được mỗi cái đẹp trai với biết kiếm tiền.

"Tiểu Hinh, con đi lấy khăn mặt cho bà ấy đi."

"Vâng."

Kỳ Hinh ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

"Tôi cũng lạy hai mẹ con nhà bà đấy, đi lừa con nhà lành vậy mà không biết ngượng gì cả."

"Ông thì biết cái gì? Nếu như ngày xưa không có tôi, ông đã đoạn tử tuyệt tôn từ lâu rồi!"

"Nghĩ lại ngày ấy tôi dũng cảm thật đấy. Một cô gái mới 20 xuân xanh như tôi lại trèo lên giường một tên đàn ông đã 35 tuổi như ông!"