Chương 35

"Tiểu Hinh à, nó hơn con có mỗi 10 tuổi thôi, con làm thế, sẽ tổn thương trái tim mong manh dễ vỡ của nó đấy."

"Bây giờ, ta hỏi con một câu, con muốn cưới hay không!?"

Giọng điệu của bà Cảnh hùng hồn, Kỳ Hinh vốn là người nhát gan, cô nhanh chóng gật đầu.

"Có ạ..."

Vẻ mặt của bà Cảnh lại trở về nét ôn hoà, vui tươi như bình thường.

"Con nói thế có phải là tốt không, cứ dối lòng thế, chắc chắn sẽ rất đau."

Ông Cảnh nhìn bà Cảnh mà bối rối. Doạ chết con gái nhà người ta rồi còn đâu, con bé mà nói không, khẳng định bà sẽ chơi khổ nhục kế khóc lóc ăn vạ mất.

"Vâng..."

Kỳ Hinh ngại ngùng đáp lại. Bộ dạng của bà Cảnh lúc nãy thật sự là khiến cô đứng tim lên.

Giờ cô mới nhận ra, Cảnh Nhược Đông không giống bố, mà là giống mẹ.

Cái tính thích nói linh tinh, khẳng định là di truyền từ mẹ sang.

Chứ nhìn ông Cảnh hiền lành như vậy, có đánh chết cô, cô cũng không nghĩ rằng cái tính xấu của Cảnh Nhược Đông là di truyền từ bố.

"À, con đợi chút nhé, ta có chút chuyện đấy mà."

Bà Cảnh cầm điện thoại, đi vào phòng cho khách mới bấm nút gọi.

[Đấy, mày hài lòng chưa? Làm mẹ phải doạ con dâu yêu quý của mẹ một trận liền.]

[Tuần sau mày lết xác về, cẩn thận mẹ cho mông mày nở hoa.]

Cảnh Nhược Đông vẫn còn đắm chìm trong ngọt ngào. Ban nãy, Kỳ Hinh còn nói muốn cưới anh, anh còn quan tâm mấy chuyện khác làm gì nữa.

[Nở hoa cũng không sao đâu mẹ, về con cho mẹ đánh nở cả rừng hoa, mẹ doạ cô ấy thêm lần nữa đi, con thích nghe cô ấy nói yêu con cơ.]