Chương 32

"Hinh nhi, còn phải về nhà để bảo bối nghỉ ngơi chứ."

"Cảnh Nhược Đông, anh còn định nói dối đến lúc nào nữa? Kỳ Hinh nói cô ấy không hề mang thai."

Cảnh Nhược Đông nháy mắt, ra hiệu cho Kỳ Hinh.

Hừ, anh chính là muốn nói dối để thằng tiểu tử trước mặt hết hy vọng đấy, nó làm gì được anh hả?

"Minh Thành, vừa nãy là tôi nói đùa với anh đấy, tôi mang thai."

Kỳ Hinh thở dài, đưa tay đặt lên mu bàn tay của Cảnh Nhược Đông, giả vờ ân ân ái ái trước mặt Minh Thành.

Dùng cách này cũng được, cô cũng không muốn ở cạnh Minh Thành nữa rồi.

"Kỳ Hinh! Ban nãy em còn nói với anh rằng em bị dị ứng tôm!"

"Không, Kỳ Hinh, em phải về với anh, Uyển Uyển còn đang mất tích, chúng ta phải đi tìm!"

Minh Thành nắm chặt lấy tay Kỳ Hinh không buông, ra sức kéo Kỳ Hinh về phía mình, nhưng Cảnh Nhược Đông cũng chẳng phải dạng dễ dàng gì, anh đạp ngay một cước vào bụng Minh Thành.

"Nói cho cậu biết, ngay từ lúc cậu quyết định ly hôn, cô ấy đã định sẵn là thuộc về tôi rồi."

Vứt cho Minh Thành vài đồng tiền, Cảnh Nhược Đông đưa Kỳ Hinh vào xe.

"Sao anh lại có thể làm vậy chứ... cước đó thật sự rất đau đấy."

"Tôi không đá vào hạ bộ của cậu ta là may rồi."

Đùa chứ, một cước ban nãy mà đá vào hạ bộ, chắc hẳn nhẹ nhất là hỏng luôn rồi.

Đưa Kỳ Hinh về nhà, Cảnh Nhược Đông có việc gấp, phải qua Úc ngay trong đêm.

Sáng hôm sau, tiếng chuông bấm inh ỏi, Kỳ Hinh cũng không để ý tới bộ dạng bừa bãi lúc này của mình nữa, liền chạy ra mở cửa.

"Chào bác, bác là..."

"Trời ơi, ông già đâu rồi, vào đây mau lên!"

Người phụ nữ nhìn thấy Kỳ Hinh mà mừng rỡ. Quả là một cô gái xinh đẹp, cho dù lúc này có chút luộm thuộm, cũng không giấu nổi vẻ đẹp của cô.

"May quá, cuối cùng Đông Đông nhà chúng ta cũng thoát ế rồi, sau này bớt phải ăn thức ăn cho chó."