Chương 24

"Trên người bé có tất cả là 12 vết bầm tím, đều là vết mới được tạo thành từ khoảng 2 đến 3 tiếng trước, hơn nữa... vùиɠ ҡíи bị tổn thương... có dấu hiệu của... xâm hại tìиɧ ɖu͙©."

Nói đến đây, y tá cũng ngập ngừng, dù gì, cô bé trong kia cũng chỉ 4 tuổi, vậy mà... lại phải trải qua nỗi kinh hoàng này.

Kỳ Hinh nghe xong mà mặt trắng bệch lại, Uyển Uyển của cô... con bé đâu có tội, sao chuyện này lại xảy ra với con bé chứ?

"Hinh nhi... tôi đã báo cảnh sát rồi, chúng ta đợi kết quả đi."

Kỳ Hinh ôm mặt mà khóc, chỉ vì một phút lơ là của cô và Cảnh Nhược Đông, Uyển Uyển đã phải chịu thay tội...

Cô phải làm sao đây?

Cô biết làm thế nào mới khiến con bé quên đi được nỗi đau đó?

"Có nên nói chuyện này cho Minh Thành không?"

Nói thế nào đi nữa, Minh Thành cùng Uyển Uyển vẫn là máu mủ ruột thịt, chẳng lẽ khi con bé không ở nhà, hắn không nghi ngờ hay quan tâm sao?

Cảnh Nhược Đông vòng tay qua người Kỳ Hinh, để cô dựa vào vai mình.

"Nói cho cậu ta làm gì, chuyện này, chỉ có chúng ta biết thôi."

Kỳ Hinh gật đầu, cô không né tránh Cảnh Nhược Đông, lúc này, thật sự rất giống một năm trước, khi cô rơi vào tuyệt vọng, đều là anh kéo cô lên.

Ngày hôm nay đối với Kỳ Hinh, quả thực rất mệt mỏi, hàng mi cô rũ xuống, dựa vào vai Cảnh Nhược Đông mà ngủ.

Sau khi xác định là Kỳ Hinh đã ngủ rồi, Cảnh Nhược Đông mới bế cô vào trong phòng, nằm ngủ cạnh Uyển Uyển.

Đi ra ngoài hành lang, anh mới gọi điện cho giám đốc Lưu.

[Ông làm rất tốt, hơn cả tôi nghĩ, tiền tôi sẽ cho người chuyển vào.]