Chương 20

Dù sao, nếu không bán con bé đi, cô ta có thể đòi tiền chuộc từ Minh Thành hoặc Cảnh Nhược Đông.

"Uyển Uyển, mẹ mua kem cho..."

Kỳ Hinh sững sờ. Uyển Uyển đâu rồi? Ban nãy, cô đã dặn con bé đứng ở đây, đợi cô cùng Cảnh Nhược Đông đi mua kem mà.

"Hinh nhi, sao vậy?"

Cảnh Nhược Đông thấy vẻ mặt của Kỳ Hinh không bình thường, anh thực sự lo lắng.

"Uyển Uyển, không biết con bé đi đâu rồi, rõ ràng tôi đã dặn con bé phải ở đây mà."

"Cảnh tiên sinh, anh giúp tôi được không? Khu vui chơi này là của Cảnh Thị, anh cho người tìm được không?"

Cảnh Nhược Đông đương nhiên sẽ sẵn lòng giúp Kỳ Hinh. Nhưng sao cô cứ thích gọi xa lạ như thế chứ? Rõ ràng lúc ở bệnh viện còn gọi anh là Tiểu Đông Đông cơ mà.

"Hừ, em không gọi tôi là Tiểu Đông Đông, tôi sẽ không giúp."

"Được, Tiểu Đông Đông, anh giúp tôi được không?"

Kỳ Hinh làm gì nghĩ ngợi được nhiều chứ, có thể tìm được Uyển Uyển, anh muốn cô làm gì cũng được.

Cảnh Nhược Đông vui vẻ như thường, anh gọi điện cho quản lý của nơi này.

Mọi lối vào ra đều phải kiểm tra chặt chẽ hơn, anh cùng Kỳ Hinh đi được vài phút, cho dù có kẻ có mưu đồ xấu thì cũng không thể nào lọt ra được.

"Đừng lo, bây giờ tôi sẽ cùng em đi tìm."

Tại một căn phòng trong khu nghỉ dưỡng của khu vui chơi, một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi đi vào.

"Bé con, trông cháu cũng không tồi, nhất định sẽ rất tuyệt đây. "