Chương 17

Sừng mọc mấy mét mà không biết, đúng là thằng ngu!

Minh Thành đành phải nhận lấy món quà, hơn nữa, Cảnh Nhược Đông còn bắt hắn phải mặc bộ vest xanh thảo nguyên thì mới cho ra ngoài.

Nghĩ đi nghĩ lại, Minh Thành cảm thấy lạ, ai đời lại đi tặng mấy vật tượng trưng như này chứ?

Màu xanh thảo nguyên, sừng dài... lẽ nào...

Chết tiệt! Nhã Hinh!

Minh Thành không quan tâm đến chuông điện thoại từ các đồng nghiệp đang rung, hắn tắt nguồn điện thoại, lái xe về nhà.

Màu xanh, sừng... Nhã Hinh, chẳng lẽ cô ta muốn cắm sừng hắn sao?

"Nhã Hinh! Nhã Hinh, em ra đây!"

Nhã Hinh giật mình, cô ta không ngờ Minh Thành lại về sớm như vậy.

Nhưng trước hết phải qua mặt được hắn đã.

Cô ta nhanh chóng đánh thức người đàn ông ngủ bên cạnh mình, rồi lại vơ lấy quần áo được vứt loạn xuống sàn.

"Chẳng phải em đã nói là hắn đi công tác sao? Sao đột nhiên lại về?"

"Em cũng không biết nữa, anh mau cầm quần áo rồi trốn vào trong tủ đi!"

Chốt cửa bị lỏng, Minh Thành ngay lập tức xông vào, đôi nam nữ dâʍ ɭσạи kia còn đang hoảng hốt tìm chỗ trốn.

"Nhã Hinh, cô giỏi lắm, tôi mất năm năm đợi cô từ nước ngoài về, đến cả ly hôn tôi cũng dám, vậy mà cô còn có tâm tư nɠɵạı ŧìиɧ hả?"