Chương 15

"Đến cả Uyển Uyển còn nói tôi tốt, cô dựa vào cái gì mà nói tôi bạo hành con bé?"

"Vậy không phải là cô làm? Được thôi, vậy chắc chỉ còn một người là Minh Thành nhỉ, tôi sẽ gọi cho anh ta!"

Nhã Hinh nghe vậy mà sắc mặt trắng bệch lại. Nếu như nói cho Minh Thành, hắn nhất định sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà.

"Được, tôi thừa nhận... là tôi đánh con bé."

"Cô... sao cô lại có thể độc ác vậy chứ? Con bé mới 4 tuổi!"

Cảnh Nhược Đông thấy hai người to tiếng, anh bước đến gần, nắm lấy tay Kỳ Hinh.

"Nhã Hinh, chuyện cô cắm sừng Minh Thành, đừng tưởng tôi không biết. Cô, không xứng làm mẹ kế của Uyển Uyển."

Cảnh Nhược Đông bế Uyển Uyển lên, dỗ con bé nín khóc rồi mới nói.

"Con bé sẽ ở cùng chúng tôi. "

Bệnh của Kỳ Hinh cũng chỉ là sốt vặt thôi, uống vài viên thuốc là đỡ, nên cô cũng không vào kiểm tra nữa.

Hai người cùng Uyển Uyển rời khỏi bệnh viện.

"Anh có chuyện, tối sẽ về."

Kỳ Hinh nhận lấy Uyển Uyển. Cũng may là Cảnh Nhược Đông có bác sĩ tư, đương nhiên, cũng đã gọi đến đây rồi.

[Minh Thành, tôi có chuyện cần nói với cậu.]