Chương 13

"Tôi đối với con bé rất tốt, không cần cô phải nhọc tâm đâu. Uyển Uyển rất thích tôi... phải không Uyển Uyển?"

Uyển Uyển run rẩy, lời nói đó, không phải hỏi, mà là ép buộc... câu trả lời khẳng định là chỉ có nói tốt về Nhã Hinh.

"Đúng vậy mẹ... mẹ Nhã đối tốt với con lắm... Con rất thích mẹ Nhã."

Nhã Hinh khẽ nhếch môi. Coi như con nhỏ này biết điều, con bé mà dám nói ra một điều bất lợi, cô ta liền khiến con bé hối hận.

"Cô thấy rồi chứ, Uyển Uyển cũng nói rất thích tôi. "

Kỳ Hinh thất vọng. Cô tưởng rằng, Nhã Hinh sẽ không bao giờ có lòng tốt mà đi thương một đứa con gái riêng của chồng cả.

Là cô lo nghĩ nhiều rồi.

"Được rồi... Uyển Uyển... nếu có gì phải gọi cho mẹ, được chứ?"

Nước mắt Uyển Uyển rơi xuống, con bé rất muốn nín, nhưng khi nhìn mẹ, con bé lại không cầm được nước mắt.

Mẹ mới là người tốt nhất với Uyển Uyển... chứ không phải mẹ Nhã.

Mẹ Nhã là đồ xấu, mẹ Nhã không hề thương Uyển Uyển.

"Uyển Uyển, sao con lại khóc rồi? Bé con không sao chứ?"

"Mẹ... mẹ đừng bắt con về nhé... con muốn ở với mẹ Nhã cơ. Con không thích mẹ bằng mẹ Nhã đâu."