Chương 11

"Nào, dám nói với ba mày hả? Nhưng anh ấy chỉ tin tao thôi, cái đứa vô dụng như mày thì đừng hòng!"

Ba mẹ đều không có ở đây, không có ai có thể cứu được Uyển Uyển cả, con bé chỉ đành ôm lấy chân Nhã Hinh.

"Mẹ Nhã, mẹ Nhã, con sai rồi... mẹ Nhã đừng đánh con..."

Hai từ mẹ Nhã làm cho Nhã Hinh càng cảm thấy khó chịu. Mẹ? Cô ta không đời nào lại đi làm mẹ của con gái riêng của chồng cả!

Chẳng qua... cô ta muốn làm cho Kỳ Hinh xuất hiện, muốn cho cô đau khổ mà thôi.

Nhã Hinh dùng chiếc roi, vụt xuống chân của Uyển Uyển khiến con bé khóc réo lên. Nước mắt rơi không ngớt, tiếng gào cùng cầu xin lại càng to.

"Mẹ Nhã... mẹ Nhã..."

Nhã Hinh vẫn không có ý định dừng lại, cô ta vẫn dùng roi vụt vào tay, rồi chân Uyển Uyển cho đến khi chân tay con bé tím bầm lên, vài chỗ chảy máu thì mới dừng lại.

"Biết điều mà ngậm mồm lại. Mày mà nói cho ba mày biết, cẩn thận đến chân tay cũng chẳng còn đâu!"

Uyển Uyển gật đầu, không dám làm trái. Đến lúc này, Nhã Hinh mới đem con bé tới bệnh viện.

Đây là bệnh viện tư nhân, người vào không giàu cũng sang, đương nhiên, công tác bảo mật luôn đứng đầu, cô ta không cần phải lo sợ chuyện cô ta đánh Uyển Uyển bị lộ ra ngoài.

"Cảnh tiên sinh, anh đừng lo, tôi không sao mà."

"Em gọi tôi là gì cơ? Chúng ta đã sống chung rồi, em còn gọi xa cách như vậy sao?"

"Nghe lời, gọi tôi là Đông Đông."